Tiểu Tước không bị bệnh, không biết là vì hộp thuốc hạ sốt đó, hay là do bản thân cậu bé có sức khỏe tốt, Sophia nói thuốc không phải do cô đưa, An Niên liền đoán có thể là Kỷ Ương Nam, nhưng cậu không có cách nào đi tìm Kỷ Ương Nam, bèn đặt hộp thuốc đó cùng với số tiền trong nhà vào trong tủ.
Lúc làm đồ thủ công vào ban đêm, vì tầm nhìn không rõ, đầu kim đã đâm vào lòng bàn tay ngón trỏ trái của An Niên, chảy một ít máu, bị cậu cho vào miệng m*t đi, bên ngoài tuyết rơi lả tả, trong nhà ánh đèn vàng mờ ảo, Tiểu Tước viết chữ một lát liền buồn ngủ, cậu bé nằm sấp trên bàn ngáp dài, nhìn An Niên vẫn đang làm đồ thủ công nói: "Mẹ ơi, ngày mai con sẽ ra ngoài đắp người tuyết."
An Niên khẽ nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chỗ nên xuống kim trong tay, cậu sợ mình lại đâm nhầm, liền đưa đồ vật đến gần mắt, gần như sắp chạm vào chóp mũi.
"Được thôi, đắp ở đâu?" Cậu nói giọng vừa nhẹ vừa dịu, "Trước cửa nhà?"
Tiểu Tước gật đầu, "Vâng ạ." Cậu bé quyết định gần đây sẽ không ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở nhà, đâu cũng không đi.
An Niên cười cười, ánh sáng trên đỉnh đầu kéo dài cái bóng che đi khuôn mặt của Tiểu Tước, một nửa bóng dáng của An Niên đều bị che khuất, cậu vẫn cúi đầu cẩn thận làm việc, hàng mi rậm dài trên đôi mắt trắng nõn của cậu như hai chiếc quạt nhỏ, Tiểu Tước đứng dậy nhìn chữ mình viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949642/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.