Chiếc chậu vốn đang cầm trong tay đã sớm lăn ra ngoài tuyết, An Niên bị Kỷ Ương Nam nửa ôm nửa bế vào nhà phía sau.
Nói không sợ hãi là giả, trái tim đập loạn xạ đã sớm bán đứng cậu, và mùi máu tanh trong miệng đều khiến tuyến thể sau gáy của cậu bồn chồn bất an.
"Anh làm gì vậy? Anh buông..." Cậu xô đẩy, giãy giụa, không khí bị cướp đi.
Kỷ Ương n*m c*n bản không nghe cậu nói bất cứ lời nào, giữ lấy gáy cậu hôn lên, những nụ hôn liên tiếp dồn dập khiến An Niên không có một chút không gian để thở, cậu đã sớm quên mất mùi vị của nụ hôn là gì, bây giờ cậu chỉ cảm thấy đau.
"...Buông tôi ra..."
Tất cả các dây thần kinh trong đầu đều là những sợi dây căng thẳng.
Kỷ Ương Nam đã phát hiện ra thân phận của cậu.
Làm thế nào mà phát hiện ra?
Cậu không nghĩ ra được.
Kỷ Ương Nam giữ lấy eo cậu bắt cậu áp sát vào mình, da thịt tiếp xúc hơi thở cũng mang theo mùi máu tanh, nhịp tim của Alpha dường như đến từ nơi sâu thẳm của đêm tối, căn nhà vốn đã không có ánh sáng căn bản không nhìn rõ mặt anh, anh điên cuồng cắn xé môi của An Niên, sau đó lại cẩn thận như l**m láp những vết thương trên đó, máu của Omega đáng lẽ phải ngọt, nhưng anh chỉ nếm được vị đắng chát.
An Niên ra sức phản kháng, cảm giác mềm mại khiến tim cậu cũng theo đó mà run rẩy, sức của cậu yếu hơn Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949643/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.