"Nhóc tên gì? Những quả cầu tuyết này đều là nhóc lăn à?"
"Đương nhiên." Tiểu Tước ngẩng mặt lên kiêu ngạo nói: "Chẳng lẽ là cô chắc?"
Du Du càng nhìn cậu bé càng giống Bạch Du hồi nhỏ, nảy sinh chút ý định trêu chọc, lúc cúi người xuống, vạt váy vừa hay kéo lê trên mặt đất, dính một chút tuyết, Tiểu Tước như gặp phải kẻ thù mà lùi lại, "Cô làm gì?"
Du Du có ý xấu mà véo má cậu bé, vừa mềm vừa nóng, cảm giác rất tốt.
"Nhóc con, nhóc thú vị lắm, còn chưa nói cho tôi biết, nhóc tên gì? Mấy tuổi? Thích ba hay thích mẹ?"
Tiểu Tước trợn to mắt, vì hai má bị véo, lúc nói chuyện miệng cũng bĩu ra, "Tôi không nói cho cô biết đâu."
Du Du tự mình nói: "Nhóc chắc chắn là một đứa trẻ bám mẹ như đuôi, phải không?"
"Tôi mới không phải." Nghĩ lại không đúng, vội vàng đổi giọng nói: "Phải thì sao? Cần cô quản chắc."
Du Du cười lên, dùng hai tay xoa mặt cậu bé, Tiểu Tước định đẩy cô ra, nhưng cảm thấy đối phương là con gái, hành động như vậy hình như không tốt cho lắm.
Ai ngờ Du Du lại thu nụ cười, hàng mi rậm đen nhánh không hề cử động, nhìn chằm chằm vào Tiểu Tước cũng không biết đang nghĩ gì.
"Là một Alpha nhỉ." Cô tự lẩm bẩm, giọng điệu u sầu nhưng nhẹ nhàng: "Tốt quá..."
"Hả?"
Vì mở miệng quá lâu, Tiểu Tước luôn cảm thấy nước bọt hình như sắp chảy xuống.
Hai người ở bên ngoài thổi gió lạnh, Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949658/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.