An Niên không ngủ được, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, đành phải dậy sớm, trời bên ngoài vừa mới hửng sáng, không biết mấy giờ, Tiểu Tước vẫn đang ngủ, chắc là đang có giấc mơ đẹp gì đó, không ngừng gọi "vẫn muốn ăn nữa." An Niên giúp cậu bé đắp lại chiếc chăn đã rơi mất một nửa, thấy cậu bé đáng yêu liền hôn nhẹ lên má.
Cậu bật đèn phòng khách lên, nấu một nồi cháo trong bếp, sau đó ngồi bên bàn dài làm đồ thủ công, cặp kính mà Kỷ Ương Nam tặng cậu quả thực rất hữu ích, ít nhất là lúc cậu làm những việc này, kim nhỏ sẽ không còn đâm vào đầu ngón tay nữa, Tô Diệp và Du Du ở trong nhà trọ nhỏ gần đó, tối hôm qua đã nói hôm nay sẽ đến tiếp, An Niên vẫn luôn mong đợi, đã nhiều năm không có được cảm giác này, kế đến cảm thấy mình như một đứa trẻ, ngại ngùng sờ sờ tai.
Cháo trong nồi đã nấu rất nhừ, An Niên tắt lửa, sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên khiến tim cậu không ngừng dâng lên, cậu nghĩ, nếu chị Tô Diệp và Du Du đến mà chưa ăn sáng, có phải cậu nên chuẩn bị thêm một chút không, nhưng đồ ăn ở đây của cậu hình như cũng không còn nhiều.
An Niên còn đang lo lắng về đồ ăn, liền nghe thấy một tiếng gõ cửa, trong lòng cậu giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa, sáng sớm mùa đông có một lớp sương mù dày đặc, không khí lạnh buốt làm trắng bệch mặt của An Niên, cậu đầu tiên là nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949659/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.