Edit: Ấy lại quên rồi | Beta: À nhớ ra rồi
197.
Con người thường hay thảo luận về một vấn đề, đó là sau khi uống say, người ta có thể “cứng” lên được không?
Vì thiếu dụng cụ cần thiết, tôi không thể trả lời được vấn đề này, nhưng tôi rất muốn nói với tất cả mọi người, rằng sau khi uống say, cảm giác thực sự không tốt lắm đâu.
Sau một đêm, tôi chỉ nhớ được Lệ Lâm Xuyên vừa nóng vừa ướt, hơn nữa cả đêm hắn luôn ôm chặt lấy tôi, gọi Bạch Nhất hết lần này tới lần khác.
Trừ việc này ra, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
198.
Tôi hận.
199.
Thật ra tên tôi không phải là Bạch Nhất.
Hôm đó, trong giây lát, tôi bỗng muốn nói tên thật của mình cho Lệ Lâm Xuyên, nhưng rồi lại thôi.
Đều là những chuyện bẩn thỉu lúc sinh thời, chết rồi thì cần gì nhắc lại chứ?
200.
Tốt nhất là cứ quên hết đi.
201.
Tóm lại, nhờ một lần to gan của tôi và một Lệ Lâm Xuyên ngầm đồng ý, quan hệ giữa hai người chúng tôi đã vượt mức cộng sự bình thường.
Nếu nói bằng ngôn ngữ của con người thì có lẽ nên gọi là… bạn giường?
Tôi không chắc Lệ Lâm Xuyên có yêu mình không, mà dù sao tôi cũng không yêu hắn.
Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần không thăng chức, không đầu thai, quan hệ bạn giường bây giờ của chúng tôi hẳn còn vững chắc hơn cả bạn đời.
Như vậy là được rồi.
202.
Khi đó, tôi thật sự nghĩ vậy.
Có điều dường như số mệnh vẫn muốn làm tôi với Lệ Lâm Xuyên thân mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cua-bach-vo-thuong-bac-li-nam-don/1658792/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.