Edit: Ấy lại quên rồi | Beta: À nhớ ra rồi
161.
Tôi và Lệ Lâm Xuyên bắt đầu cuộc sống làm cộng sự vui vẻ, mặc dù mối quan hệ của cả hai luôn bị một đám quỷ quái hiểu lầm, nhưng tôi cũng quen rồi.
Tôi không thẹn với lương tâm.
162.
Nếu cứ phát triển như bình thường, chúng tôi sẽ vẫn vui vẻ làm cộng sự như thế, không ghét bỏ nhau mà cũng không quá thân thiết, cứ vậy tới khi một trong hai được thăng chức hoặc đi đầu thai.
Vốn dĩ mọi chuyện nên là như thế.
163.
Tiếc rằng lại có việc ngoài ý muốn xảy ra.
164.
Hiện giờ chúng tôi đang đứng ở một hiện trường tai nạn giao thông, ánh lửa do kim loại ma sát với mặt đường mà bùng lên, thi thể không còn nguyên vẹn, máu thịt lẫn lộn, rất nhiều người chạy tới chạy lui, có người kêu khóc, người lại la hét.
Cảnh tượng cực kỳ ồn ào và ầm ĩ, càng khiến ba con quỷ bình tĩnh đứng ngay chỗ trung tâm trông chẳng hợp khung hình.
Ba con quỷ đó là tôi, Lệ Lâm Xuyên và mục tiêu lần này của chúng tôi.
165.
Mục tiêu hôm nay là một cô gái có tóc ngắn môi đỏ, mặc một bộ quần áo bó sát, lái moto, trông có vẻ rất chuyên nghiệp.
Cô gái không khóc cũng chẳng làm ồn, chỉ khoanh chân ngồi cạnh một đám sắt vụn, nhướng mày hỏi tôi: “Bạch Vô Thường? Tôi chết rồi hả?”
“Đúng thế.” Tôi gật đầu, lạnh lùng khẳng định trước câu hỏi của cô gái.
“Chết rồi à…” Cô gái duỗi người, ngã người ra sau, tựa lưng vào một tấm kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cua-bach-vo-thuong-bac-li-nam-don/1658793/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.