Edit: Ấy lại quên rồi | Beta: À nhớ ra rồi
103.
Thật ra, có vài đồn đại ở dân gian về địa phủ vẫn là sự thật, ví dụ như dưới địa phủ thật sự có hoa bỉ ngạn, có đường hoàng tuyền, có Hắc Bạch Vô Thường, hoặc như Diêm Vương thật sự sẽ căn cứ vào kiếp này để quyết định kiếp sau của một người, dưới địa phủ cũng chẳng ưu ái những linh hồn tự sát.
Cấp trên của cấp trên của tôi, cũng chính là Phong Đô Đại Đế vẫn luôn cho rằng việc tự sát là hành động chối bỏ trách nhiệm của bản thân đối với người khác, là một biểu hiện của sự trốn tránh, vô dụng, thậm chí là một loại tội lỗi.
Vậy nên người đó đã đưa ra một luật lệ, người tự sát sẽ luôn để lại dấu vết khi chết trên người, phải vượt đủ chín lần chuyển kiếp thì mới biến mất.
Không ai là ngoại lệ cả.
104.
Cũng vì luật lệ này, khi Lệ Lâm Xuyên đã trở thành Hắc Vô Thường được một năm hai tháng, lúc hắn cởi mũ xuống, tôi vẫn có thể nhìn thấy máu đang chảy đầm đìa chỗ thái dương của hắn.
Còn cả não màu trắng trong đầu nữa.
105.
Mặc dù tôi đã chết được nhiều năm rồi, nhưng tôi vẫn giữ nét thẩm mỹ của người sống, gương mặt đẹp trai của Lệ Lâm Xuyên kết hợp với cái lỗ máu kia lúc nào cũng làm tôi thấy hơi khó chịu.
106.
Thế là tôi chỉ vào thái dương của mình, hỏi hắn: “Lệ Lâm Xuyên, anh không thấy khó chịu hả?”
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, lúc này mới giơ tay che lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cua-bach-vo-thuong-bac-li-nam-don/1658795/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.