Edit: Ấy lại quên rồi | Beta: À nhớ ra rồi
127.
Tôi tự thấy là từng câu từng chữ của mình đều rất hợp tình hợp lý, gãi đúng chỗ ngứa, nhưng chẳng hiểu tại sao, lúc tôi khoe cổ tay của mình xong, Lệ Lâm Xuyên lại im lặng.
128.
Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, tôi lại không biết tại sao, chẳng lẽ tôi lỡ nói sai câu nào rồi hả?
129.
“Xì…”
Ngay khi tôi đang định nói gì đó để xua tan bầu không khí căng thẳng, đột nhiên có tiếng động vang lên từ cái khe hở nhỏ hẹp ở đằng xa.
Tôi xoay người, chỉ thấy có một ngọn lửa màu xanh lục đang chui ra khỏi mặt đất, dư ảnh tạo thành một đường cong, uốn lượn theo vết nứt trên đất, nháy mắt đã đan lại thành một tấm lưới.
130.
Này là…
Tôi vươn tay định xua tan ngọn lửa đao lao về phía mình, thầm tính toán rồi từ từ trừng mắt.
Chẳng lẽ là thứ đó?
“Keng!” Như đáp lại suy nghĩ của tôi, giây tiếp, một tiếng chuông vang vọng khắp đất trời, tiếng chuông tựa như quỷ khóc ma rên, u oán tột độ, khiến tôi không nhịn được mà nổi cả da gà.
131.
Thế là tôi vỗ lên tay mình một phát, vuốt làn da vẫn trơn bóng như cũ, lòng đột nhiên thấy u buồn.
Vô Thường sẽ không nổi da gà.
132.
Trong lúc tôi đang sầu não nhìn mấy ngọn lửa cứ lượn lờ giữa không trung kia, thì ở đằng xa, đột nhiên xuất hiện một làn sương mù mờ ảo.
Trong làn sương mù đó xuát hiện một bóng người.
133.
“Đây là?” Lúc Lệ Lâm Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cua-bach-vo-thuong-bac-li-nam-don/1658794/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.