Tôi một mực đắm chìm trong hạnh phúc cùng Ôn Dương, thế nhưng quên không báo với Giang Ninh một tiếng. Không biết làm sao nàng tìm được tới nơi này, cũng không biết đã chờ ở đây bao lâu, nhưng có thể tưởng tượng được nàng lo lắng đến mức nào.
Tôi thấy Ôn Dương một bộ nhìn mà không thấy, rất có tư thế sẽ một cước đạp chân ga vượt qua, vội ngăn cản: “Ôn Dương, đừng như vậy, dù sao cũng phải giải thích rõ ràng.”
Ôn Dương nắm chặt vô lăng, liếc qua nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn là nghe lời chậm rãi dừng đến ven đường.
Ôn Dương từ từ quay sang, khẩu khí đầy nguy hiểm: “Nếu cô ta còn ngoan cố cản trở chúng ta, nói mấy lời không nên nói, tôi sẽ không bởi vì cô ta là nữ nhân mà nhường nhịn.”
Tôi nhớ đến lời Giang Ninh kể trước khi xuất ngoại bị anh vô duyên vô cớ mắng một trận, nhịn không được trêu chọc: “Anh có lúc nào là nhường nhịn nữ nhân?”
Ôn Dương nhìn chằm chằm tôi, cũng không bởi vì lời trêu chọc vừa rồi mà lộ ra biểu tình gì, ngữ điệu thản nhiên: “Tôi không phải đang đùa với em, nếu em còn giống như lần trước, tôi không thể cam đoan mình sẽ làm ra chuyện gì.”
Tôi im lặng vài giây, nói: “Sẽ không, em và Giang Ninh thật sự không có gì, cô ấy chỉ là quan tâm em.”
Ôn Dương nhướng mày, cởi bỏ dây an toàn, gật đầu: “Tốt nhất là như thế.”
Chúng tôi cùng xuống xe.
“Giang Ninh, cậu ——” Tôi vốn muốn hỏi nàng tại sao lại ở chỗ này, không chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sam-trong-thuy-phuc/1828285/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.