Sáng hôm sau.
Buổi sáng lại bắt đầu trỗi dậy với một sức sống mãnh liệt. Ốc đảo mặt trời cũng không ngoại lệ. Mặt trời lên cao và chiếu rọi mọi thứ. Tia nắng chầm chậm xuyên qua bãi cát mềm mại uốn lượn mê người, rót thẳng vào những con chép Koi đang vây vẩy trong hồ, sau đó soi sáng những bức tượng điêu khắc tinh tế trên đền thờ, cuối cùng là tạt sang rừng hoa diễm sắc trong nhà kính.
Trên chiếc giường xa hoa hoa, một thân ảnh đáng yêu đang cuộn tròn tròn như một con mèo bông lười biếng. Bỗng bên cạnh chợt lún xuống, một hương vị của nước cạo râu mùi chanh thoảng thoảng phát ra nhè nhẹ. Xích Triệt vẫn còn trong một bộ đồ ngủ, vẻ đường hoàng trong những trang phục tây trang đắt tiền đã không còn nữa, lúc này, trông anh bình thường và thoải mái hết sức. Đôi môi anh cuối xuống lia vào khuôn mặt đáng yêu đang ngáp ngủ kia, anh cười cười, nét mặt rạng rỡ và ấm áp.
“Dậy thôi tiểu hồ ly, không phải em muốn đến nhà tổ sao, chúng ta xuất phát được rồi đấy.” Anh thều thào vào tai cô.
“Bây giờ còn sớm lắm, đừng đánh thức em, em rất mệt.” Tiểu Thúy lim dim đôi mắt.
Xích Triệt ranh ma cắn cắn vào vành tai cô, đôi môi trườn trượt lên cổ. “Hôm qua chúng ta cũng đâu có vận động bao nhiêu sức đâu, em mệt gì chứ hả?” Anh lại cười cười. Tối qua là đêm anh cực kì khao khát cô, nỗi sợ khiến anh muốn hòa nhập mãi mãi để tận hưởng sự ấm áp đó, anh và cô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861340/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.