đột ngột trùng xuống, cô có thể cảm giác rõ ràng rằng, anh rất không vui khi nhắc lại người ông này. Tiểu Thúy tự hỏi, không lẽ, không chỉ có bên họ ngoại làm tuổi thơ anh ám ảnh, mà cả bên dòng họ nội cũng tạo nên bi thương hay sao.
“Có chuyện gì với ông ấy ư?” Tiểu Thúy ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh đang dần dần u ám, đôi mắt ấy trở nên ngày càng tăm tối, giống hệt như lúc anh kể với cô chuyện liên quan đến Sharupoi và gia tộc Furihasama vậy.
“Em có lẽ muốn biết nhiều chuyện về anh nhỉ?” Anh cười, nhưng không tồn tại một chút hài hước nào.
“Cũng dễ hiểu thôi, giống như anh rất muốn biết thế giới của em có những gì trong đó vậy, tuy nhiên, do nó quá thanh sạch và không dơ bẩn, nên gần như anh không hề mất công để tìm kiếm.” Tiểu Thúy cố gắng làm cho bầu không khí dịu lại, mấu chốt là mặc dù cô muốn khơi gợi, nhưng nhất thiết là không làm cho anh bị tổn thương.Tim anh đã quá nhiều vết sẹo rồi, mỗi lần anh bị cứa đau, cô cũng không có cảm giác dễ chịu, vô cùng thống khổ và xót xa.
“Anh đã từng nói với em rằng, có một nơi còn xa hoa hơn ốc đảo Mặt Trời, đúng vậy, đó là nhà tổ của gia tộc Hunter. Tuy nhiên, anh cũng đã nói là anh không muốn đến đó, rất đơn giản, vì anh không muốn gặp ông ta.” Xích Triệt từ từ nói ra.
Nhận thấy lòng anh đã mở với mình, Tiểu Thúy tiếp tục hỏi. “Vì sao vậy?”
“Vì hai mươi năm trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861341/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.