Không gian im lặng, thực sự im lặng, tĩnh lặng như thể mọi cử động và hơi thở đều bị đóng băng.
Dương Quỳnh quá đỗi bất ngờ đến mức khuôn mặt cứng đơ. Bà nhìn chằm chằm vào con trai mình, mãi mà không nói được lời nào. Trong khi đó, Tề An Cư thản nhiên nhìn thẳng vào bà, chờ đợi câu trả lời.
Trong sự im lặng căng thẳng này, Dương Quỳnh là người đầu tiên chịu thua. Bà cảm nhận được áp lực từ đôi mắt bình tĩnh nhưng cố chấp của con trai.
"Mẹ thấy không được" bà hừ lạnh, nhíu mày liếc nhìn người nào đó đang ngơ ngác đứng đó.
"Thật sao?" Tề An Cư nhàn nhạt hỏi. "Con lại thấy cậu ấy rất tốt."
"Tốt cái gì..." Dương Quỳnh suýt nữa bật ra câu thô tục, khó khăn lắm mới kìm lại được, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nó là nam! Là đực rựa!! Con bị sao vậy?"
"Con biết cậu là đàn ông," Tề An Cư nhìn bà với vẻ ngạc nhiên, như thể đang nói: chẳng lẽ con không phân biệt được nam nữ sao?
Dương Quỳnh tức giận: "Vậy mà con còn nói vậy? Vấn đề là ở chỗ đấy! Ở nhà này tuyệt đối không được!"
Tề An Cư tỏ ra suy tư, một lát sau hỏi: "Ngoài điều đó, mẹ còn không hài lòng về cậu ấy ở điểm nào không?"
"Có! Rất nhiều!" Dương Quỳnh nói ngay mà không cần suy nghĩ.
"Nói thử xem," Tề An Cư nhẹ nhàng đáp.
"Trước hết, nó láo, đối xử với mẹ cực kỳ không tôn trọng!" Dương Quỳnh nói.
"Láo? Theo con thấy thì không phải vậy." Tề An Cư bình thản phản biện, "Khi mẹ ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-hu-nhi-nhap-minh-trang/2242614/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.