Họ ra đi với hai chiếc rương hành lý lớn. Ngoài quần áo tắm rửa và một ít nhu yếu phẩm, phần lớn không gian bị chiếm bởi chăn nệm mà Tề An Cư mang theo. Dù có ra khỏi nhà, thói quen sạch sẽ của anh vẫn không hề giảm bớt. Khi đến đảo XX, họ còn mua thêm đặc sản địa phương, đến lúc về thì hành lý đã đầy túi lớn túi nhỏ, đến mức cả bốn tay cũng không thể mang hết.
Tống Lăng Ức thấy vậy liền vội vàng chạy đến giúp đỡ. Trong lòng Dương Quỳnh có chút mâu thuẫn. Nhưng đời có câu "duỗi tay không đánh mặt người tươi cười," hơn nữa tâm trạng của bà lúc này cũng không tồi, nên bà không nói gì, chỉ hơi lạnh lùng, không mấy thân thiện.
Tề An Cư từ đầu đến cuối đều lãnh đạm.
Tống Lăng Ức cùng Tiểu Đường đến đón. Tống Lăng Ức đi vào sảnh sân bay, còn Tiểu Đường thì chờ ở bãi đỗ xe. Khi họ ra ngoài, Tiểu Đường nhanh chóng xuống xe chào hỏi rồi xắn tay áo, mang hành lý lên xe.
Tống Lăng Ức ân cần mở cửa xe cho Dương Quỳnh, không biết đang nghĩ gì chỉ có gương mặt hết mực chân thành
Dương Quỳnh nhìn cậu một cái rồi không có nhúc nhích.
Tề An Cư chờ Tiểu Đường xếp hành lý xong, nhìn mẹ mình vẫn đứng yên tại chỗ, đề nghị: "Mẹ, nếu mẹ không muốn ngồi xe của cậu ấy, chúng ta gọi taxi về nhé?"
Dương Quỳnh nghĩ đến không gian chật hẹp trong taxi, cộng với việc mang theo nhiều hành lý, bà mím môi nói: "Hành lý đã dọn lên xe rồi, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-hu-nhi-nhap-minh-trang/2242615/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.