Phàn Lâm đã không chợp mắt trong hai ngày, cuối cùng lãnh đạo đã mở lòng từ bi, cho cậu ta nghỉ ngơi một thời gian. Cậu ta ngủ gật suốt cả đường về nhà trên chiếc xe tuần tra đồng nghiệp lái, và chỉ tỉnh lại khi đập đập thẳng vào ghế sau do đồng nghiệp phanh gấp.
Trời vừa sáng, gần khu dân cư có rất nhiều quán ăn, nào là bánh xèo, bánh bột lọc, sủi cáo, sữa đậu nành, bánh gối hấp... Phàn Lâm chào tạm biệt đồng nghiệp, xoa mặt rồi xuống xe đi mua đồ ăn sáng. Đúng lúc cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng khi thấy một dáng người quen thuộc đang chậm rãi, thong thả mà chạy tới.
"Anh à!" Cậu vẫy tay gọi.
Tề An Cư chạy đến bên cạnh cậu ta, dừng lại thở hổn hển, nhìn hai quầng thâm của cậu: "Lại trực đêm à?"
"Đúng, tôi thức trắng hai đêm rồi, buồn ngủ quá!" Phàn Lâm nói: "Anh đã tháo bó bột ra chưa? Hồi phục tốt chứ? Xin lỗi, đợt vừa rồi tôi bận quá, không chăm sóc được cho anh, còn không tới thăm được xem anh có ổn không?"
"Tôi ổn, tôi không sao."
"Thằng nhóc kia có nhân cơ hội mà la liếm gì anh không?"
Tề An Cư liếc mắt với cậu một cái: "Chà, Tống Lăng Ức đã thực sự giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua."
Phàn Lâm phát ra một âm thanh đầy khinh bỉ.
"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, về ngủ tiếp đi." Tề An Cư nói.
"Tôi ổn mà."
Hai người đi cùng nhau, đột nhiên Phàn Lâm nhìn chằm chằm về hướng sau lưng của Tề An Cư hét lớn: "Quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-hu-nhi-nhap-minh-trang/2242634/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.