Cơm trưa vẫn là Tống Lăng Ức phụ trách, Tề An Cư nói muốn tự mình làm nhưng cậu khăng khăng bảo bây giờ xương khớp anh cần thời gian phục hồi, vì vậy Tề An Cư mới mặc kệ, để cậu muốn làm gì thì làm.
Trải qua khóa huấn luyện chuyên sâu, kỹ năng nấu nướng của Tống Lăng Ức đã tiến bộ rất nhiều, những món được làm rất chỉn chu, rất dễ ăn, đến mức Tề An Cư cũng không chê vào đâu được.
Ví dụ như đĩa sườn xào chua ngọt này, nước đường có màu đồng nhất, chua chua ngọt ngọt, sau đó rắc một lớp mè trắng, điểm xuyết một ít bông cải xanh trên mép đĩa. Màu sắc, hương thơm, vị ngon không thua gì những nhà hàng phổ thông.
Haha, nếu không đóng phim nữa, chắc cậu mở nhà hàng quá!
Tống Lăng Ức tự mãn và đăng một bức ảnh lên Weibo: Thành tích hôm nay tiếp tục được cải thiện (⌒▽⌒) mang về đây hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận.
Sau đó, khi cậu quay lại, chiếc đĩa đang cầm gần như rơi xuống đất. Tề An Cư... anh, anh ấy không có mắc quần áo!
Không, quần vẫn mặc, nhưng áo thì không!
Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể trần trụi của Tề An Cư. Tống Lăng Ức suýt nữa trợn tròn mắt.
Nước da Tề An Cư rất trắng, gần như phát ra tia sáng lạnh lẽo như đồ sứ tinh xảo. Anh gầy mà cũng không gầy, cơ bắp phân bổ đều khắp xương, hai bả vai đẹp đẽ, trải dài ở hai bên vai và lưng, anh ta chiếc quần đùi hơi bó sát, ôm lấy cặp mông hoàn mỹ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-hu-nhi-nhap-minh-trang/2242635/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.