Một tiếng kêu kinh hãi vang bên tai Tề An Cư, âm lượng lớn suýt nữa làm thủng màng nhĩ anh, một thân thể ấm ấp nép vào sau lưng anh, vô tình đẩy anh tiến lên 2 bước rồi mới dùng lại.
Nhận ra người phát ra tiếng kêu chính là Tống Lăng Ức. Hơn nữa người này còn như bạch tuộc bám lấy anh, Tề An Cư nhất thời không nói nên lời. Đúng là bị dọa ma đột ngột, không tránh khỏi kinh hãi, nhưng phản ứng thế này chẳng phải quá khoa trương sao?
Trong khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu có phải Tống Lăng Ức đang đóng kịch, giả vờ nắm lấy cơ hội để...
Tuy nhiên, anh nhanh chóng phủ nhận suy đoán này, bởi vì tiếng tim đập hồi hộp của cậu rất rõ ròng, không thể làm giả được.
Tề An Cư dừng một chút, nghĩ đến tình huống này không biết nên làm thế nào, đẩy ra, hay là an ủi cậu?
Suy nghĩ không đến một giây, Tề An Cư rốt cuộc mềm lòng, dù sao đàn ông đàn ang lại trông sợ hãi như vậy cũng có hơi đáng thương, anh vỗ vỗ cánh tay Tống Lăng Ức đang đặt trên vai anh, hỏi: "Cậu không sao chứ?". Vừa nói, anh vừa xoay cổ, hơi thở gấp gáp nóng bỏng của Tống Lăng Ức phả vào cổ anh, làm anh cảm thấy có hơi ngứa ngáy.
"Phù."
Tống Lăng Ức thở một hơi thật dài, trái tim nhỏ bé đang sợ hãi dần trở lại tần suất bình thường. Ý thức được bản thân đang làm chuyện gì, cậu lập tức xấu hổ.
Tề An Cư thoáng thấy sắc mặt tái nhợt của Tống Lăng Ức, liền đoán được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-hu-nhi-nhap-minh-trang/2242636/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.