Tống Lăng Ức đờ đẫn, cảm giác cảnh tượng trước mắt không thực chút nào. Nhìn Tề An Cư đeo tạp dề, hai tay lưu loát thái rau, cậu cảm giác hai chân mình nhũn ra, toàn thân cứng đờ.
Tề An Cư cắt xong đồ ăn, liền đặt lên đĩa, quay lại nhìn cậu, liếc mắt nhìn: "Cậu đứng đấy làm gì? Đi ra ngoài đợi đi."
"Không! Em giúp anh!"
"Không cần."
"Muốn muốn, sao lại có thể chỉ ăn mà không làm?" Hai người cùng nhau nấu cơm, ấm áp vô cùng, ngẫm lại thật sự kích động nha! Như thế nào có thế bỏ qua?!
Tống Lăng Ức lập tức chen vào bếp.
Phòng bếp vốn không lớn, tự nhiên phải chứa hai người đàn ông, trong đó còn có một người lúc nào cũng dán mắt vào người còn lại, nhất thời việc xê dịch, xoay người đều có chút khó khăn.
Tề An Cư không mặn mà liếc mắt nhìn Tống Lăng Ức, nói: "Cậu vẫn là đi ra ngoài đi."
"A, không cần đi? Em giúp anh đánh trứng gà! Anh không phải muốn làm canh cà chua trứng gà hay sao?"
Tống Lăng Ức xung phong nhận việc, hào hứng đi lấy trứng gà. Nhưng mà vui quá hóa buồn! Có lẽ là tâm tình quá mức kích động, tay không cầm nổi trứng gà, cứ thế mà đánh rơi! Cậu vội vã giữ lại, những quả trứng dứt khoát rơi xuống đất, bi tráng bỏ mình.
Tống Lăng Ức căng thẳng, cẩn thận nhìn sắc mặt của Tề AN Cư, sau đó thực thông minh nói: "Đừng đuổi em, em đi ra ngoài đây!"
Nói xong câu này, cậu chưa có lập tức rời đi, cúi đầu nhìn xuống "kiệt tác"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-hu-nhi-nhap-minh-trang/2242653/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.