Tề An Cư rót cho Tống Lăng Ức một chén nước, đối với cậu nói: "Tôi chỉ có nước sôi."
Tống Lăng Ức dùng hai tay nhận chén trà, thụ sủng nhược kinh: "Không sao, không sao!"
"Vậy cậu tự nhiên, tôi có bản vẽ đang dở, không tiếp cậu lâu được."
"Được, được, anh bận rộn như vậy! Cứ để em một mình cũng được!" Tống Lăng Ức vội vã nói.
Tề An Cư thuê gian nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, trong đó, một gian phòng ngủ đã được anh sửa lại làm thư phòng, lắp đặt máy tính, giá vẽ, đồ dùng công tác. Lúc này anh xoay người đi vào thư phòng, vì không muốn bị quấy rầy, nên mới thuận tay khép cửa lại.
Tống Lăng Ức không có cảm giác lạc lõng, ngược lại, cậu cực kỳ kích động, bây giờ mới có lúc rảnh rỗi mà hưng phấn quan sát bốn phía. Phòng khách mang cảm giác cổ điển lẫn giản dị, chỉ có một bộ sô pha cùng bàn trà, đặc biệt nhất là chiếc đèn trang trí làm điểm nhấn, ngoài ra không có vật gì khác, cực kỳ đơn giản. Trên tường chỉ có duy nhất một bức tranh màu nước, vẽ cảnh phố xá sau cơn mưa.
Tống Lăng Ức nháy mắt mấy cái, cảm giác khung cảnh này vô cùng quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng một hồi, liền vỗ ót một cái, kia không phải con phố các trường trung học của bọn họ một khoảng không xa sao? Mỗi lần từ trường về nhà đều phải đi qua!
Không cần phải nói, cái này khẳng định là Tề An Cư tự tay vẽ!
Tống Lăng Ức trong lòng không tránh được một phen kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-hu-nhi-nhap-minh-trang/2242654/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.