Sau khi Lâm Khấu Khấu ra ngoài, bọn họ rời khỏi quán trà.
Trên đường trở về, Bùi Thứ hỏi: "Có nắm chắc không?"
Lâm Khấu Khấu nói: "Không chắc lắm, giờ vẫn không chắc chắn lắm."
Cô nhìn cảnh phố xá lướt nhanh qua kính xe, suy nghĩ chuyện gì đó.
Bùi Thứ thấy có điềm: "Cô còn muốn làm gì nữa?"
Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh một cái, cười nói: "Phải đổ thêm chút dầu vào lửa mới được."
Nếu chỉ dựa vào cuộc nói chuyện vừa rồi với Hướng Nhất Mặc, cô không nắm chắc 100%.
Dù sao hoàn cảnh bây giờ của Hướng Nhất Mặc cũng chưa đến nỗi thê thảm lắm.
Giống như "Nước ấm nấu ếch" vậy, nếu nước còn chưa đến mức sôi thì con ếch vĩnh viễn không chịu nhảy ra.
Lâm Khấu Khấu hỏi Viên Tăng Hỉ: "Cố vấn Viên, còn nhớ số điện thoại của Bành Chí Phi không?"
Sau lần gặp Chu Phi ở Khương Thượng Bạch, Lâm Khấu Khấu luôn gọi anh là "cố vấn Viên" thay vì gọi thẳng tên như trước.
Viên Tăng Hỉ: "Không nhớ rõ, nhưng tôi có lưu."
Lâm Khấu Khấu liền nói: "Vậy chút nữa anh gọi cho Bành Chí Phi, hỏi xin số Hướng Nhất Mặc nhé."
Viên Tăng Hỉ sửng sốt: "Chẳng phải chúng ta đã có số của Hướng Nhất Mặc rồi sao?
Bùi Thứ nghe xong, nhíu mày rồi hỏi cô: "Cô biết mình đang nói cái gì không?"
Lâm Khấu Khấu híp mắt lại, tỉnh bơ nói: "Tôi đương nhiên biết. Nếu ứng viên muốn nhảy việc thì chắc chắn không phải vì headhunter thuyết phục được anh ta, mà do tự anh ta muốn nhảy việc, hoặc là không thể không nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/1134284/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.