Mười phút sau, Lâm Khấu Khấu dẫn Hướng Nhất Mặc, một người đi trước, một người theo sau, đi từ trên lầu xuống sảnh chính.
Bùi Thứ hơi nhạc nhiên về tốc độ của cô.
Nhanh như vậy đã dụ được người rồi à?
Nhưng khi nhìn kỹ mới thấy, ở phía trước Lâm Khấu Khấu hớn hở, tười cười; Hướng Nhất Mặc theo sau mặt mày xanh mét như mới bị ai đào cả phần mộ tổ tiên lên vậy.
Lâm Khấu Khấu không có ý định giải thích bất cứ điều gì, bảo Viên Tăng Hỉ tìm một quán trà gần đó rôi đặt một phòng riêng, để cô nói chuyên riêng với Hướng Nhất Mặc.
Viên Tăng Hỉ vẫn chưa bình tĩnh nói: "Chúng ta không cần vào cùng à?"
Tần Học Minh nổi máu văn nghệ đảm nhiệm công việc pha trà, thong thả nói: "Anh làm quen dần đi, tuy xưa nay chị Lâm Khấu Khấu luôn vô tổ chức vô kỷ luật, thích tự xoay sở một mình nhưng chèo kéo ứng viên chính là sở trường của chị ấy, chị ấy mà ra tay thì chẳng ai thoát được.
Viên Tăng Hỉ là người duy nhất ở đây không hiểu Lâm Khấu Khấu.
Anh chần chừ hỏi: "Giỏi thế cơ à?"
"Ừ." Bùi Thứ nhớ lại những lần thua Lâm Khấu Khấu, chậm rãi nói: "Cô ấy có một ưu thế vượt trội so với phần lớn headhunter trong ngành mà không ai có thể bắt chước được."
Viên Tăng Hỉ dè dặt hỏi: "Ưu thế gì?"
Bùi Thứ đáp: "Lập trường."
Luôn đứng trên lập trường của ứng viên để cân nhắc.
________
Tuy Tần Học Minh ngồi ngoài cực kỳ tin tưởng Lâm Khấu Khấu, nhưng tình hình bên trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/1134285/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.