Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì?
Thắc mắc này loé lên trong đầu hầu hết mọi người.
Bảo vệ mới lên chưa nắm rõ tình hình hỏi: "Ai gây chuyện? Anh ta à?"
Não Tôn Khắc Thành mãi mới chịu nhảy số vội nói: "À không, hình như giờ hết rồi."
Đảm bảo vệ tức khắc dùng ánh mắt "Anh đang đùa với chúng tôi đấy à?" để nhìn anh.
Tôn Khắc Thành đằng hắng một tiếng, vội vàng xin lỗi họ rồi nháy mắt ra hiệu với Diệp Tương đang đứng hình bên cạnh.
Diệp Tương lập tức hiểu ý, bước tới lựa lời xin lỗi mấy anh bảo vệ, hết vỗ về lại khuyên can rồi tiễn họ ra khỏi công ty.
Tôn Khắc Thành chẳng đếm xỉa đến ai, lập tức đi vào phòng họp.
Lâm Khấu Khấu và Viên Tăng Hỉ vẫn ngồi đối diện nhau như ban đầu.
Có điều khác với lúc bọn họ đi ra, vẻ ngạc nhiên, khó hiểu, thậm chí là thấp thỏm bất an vì được chọn trên mặt Viên Tăng Hỉ khi đó đã bị cảm xúc mãnh liệt khác thay thế. Giờ đây, trong mắt anh ngoài chấn động ra thì chẳng còn gì khác, nhìn Lâm Khấu Khấu ngồi đối diện mình như một vị thần.
Thật hiển nhiên, người giải quyết Vương Lượng không phải là Viên Tăng Hỉ mà là Lâm Khấu Khấu.
Lúc này chẳng hiểu sao, trong đầu Tôn Khắc Thành chợt hiện tại câu nói ẩn ý của Bùi Thứ ban nãy: "Đừng tức giận, kể ra thì Lâm Khấu Khấu cũng có chút tài năng, nhỡ đâu lại giải quyết êm thấm thì sao?"
Nhỡ với nhàng cái gì.
Xem ra Bùi Thứ không hề cho rằng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/1134308/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.