Đùa gì thế không biết, chẳng lẽ Lâm Khấu Khấu lại chọn cái gã thầy bói bịp bợm kia?!
Diệp Tương hỏi: "Tên anh ta là gì nhỉ?"
Mạnh Chi Hành không chắc chắn lắm: "Viên Tăng Hỉ?"
Hai người nhìn nhau, cảm thấy thế giới như đảo lộn.
Trong phòng họp, Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành mãi vẫn chưa bình tĩnh nổi.
Bùi Thứ còn có thể khống chế biểu cảm của mình, chứ Tôn Khắc Thành Thì đã há hốc miệng, dại mắt ra nhìn ứng viên cuối cùng ở lại đang ngồi trước mặt Lâm Khấu Khấu.
34 tuổi, mới học hết cấp ba, nói năng lắp bắp, tính tình rụt rè, hỏi giỏi gì thì nói giỏi bói chữ, giải mộng, xem tướng, đoán mệnh!
Viên Tăng Hỉ...
Một gã lông bông đã vào công ty hai tháng mà chỉ giúp đồng nghiệp rót trà, lấy hàng chuyển phát nhanh với cơm hộp.
Ngay cả Viên Tăng Hỉ cũng thấy choáng váng, không rõ vì sao mình được giữ lại, cà lăm hỏi: "Cố, cố vấn Lâm, có phải cô nhớ nhầm tên, chọn sai người không?"
Tôn Khắc Thành cũng nhấp nha nhấp nhổm, đứng dậy hỏi: "Cố vấn Lâm, anh ta..."
Nhưng vừa cất lời, anh lại sợ làm Viên Tăng Hỉ xấu mặt, dù sao cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác, đành nuốt mấy chữ "cô không chọn nhầm chứ" vào bụng, xong vẻ mặt trông đầy băn khoăn.
Chỉ có Bùi Thứ là cau mày nhìn cô không nói gì.
Lâm Khấu Khấu rất bình tĩnh nói: "Không nhầm đâu, tôi chọn anh ta."
Tôn Khắc Thành lấy làm khó hiểu, Viên Tăng Hỉ thì có chỗ nào hơn người chứ?
Bùi Thứ hỏi: "Vì sao?"
Lâm Khấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/1134309/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.