Đèn ở sảnh rượu nhấp nháy, những ánh sáng đung đưa trên đỉnh đầu như đang va chạm vào các ly rượu, chập chờn hòa quyện thành những mảng màu hỗn loạn với chất lỏng đầy màu sắc bên trong.
Lâm Khấu Khấu thấy như bản thân cũng đang rơi vào sự hỗn độn đó.
Chắc là lúc nãy xã giao uống hơi nhiều rồi nhỉ?
Nếu không thì sao giờ cô lại thấy lòng hơi ấm lên khi nhìn thấy gương mặt của Bùi Thứ, lại như quên mất mình đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ rồi?
Lâm Khấu Khấu thoáng hoảng hốt.
Thế nhưng Bùi Thứ lại như không hề nhận ra lời vừa rồi của mình có sức mạnh thế nào, nói xong còn cười một tiếng, sau đó mới nhìn cô với vẻ nghi hoặc: “Sao thế?”
Lâm Khấu Khấu đăm chiêu nhìn anh, sau một lúc mới nói: “Không có gì.”
Nhưng chỉ có mình cô biết rằng sau khi rời khỏi tiệc rượu, lịch sự nói một tiếng “Ngủ ngon” với Bùi Thứ rồi quay về phòng, tựa lưng vào cánh cửa đang khép chặt, cô đã chợt bật cười thành tiếng.
Trầm thấp, một tiếng cười không biết nên gọi là đang hứng thú hay cảm thán nữa.
Thật sự Lâm Khấu Khấu không dám tin…
Lúc tên Bùi Thứ này nghiêm túc lại có quyến rũ như thế.
Lúc trước khi nghe anh nói móc nói mỉa, châm chọc khiêu khích, thậm chí là ngấm ngầm so cao thấp với người khác hay ghen tuông, cô đều như một người ngoài đứng xem, thấy thế vui hơn nhiều; song cho tới khi anh nhìn cô chăm chú, nói ra câu đó, đôi mắt sáng ngời như có một sức mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233556/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.