Lâm Khấu Khấu hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Hạ Sấm đáp: "Chị không trả lời tin nhắn của tôi, nên tôi đành phải đến đây tìm chị."
Hai người đứng dối diện nhau, nhất thời im lặng.
Triệu Xá Đắc thấy cảnh này từ xa mà da đầu tê dại, vội vàng nhấn ga chạy mất.
Xung quanh yên ắng tới mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu.
Lâm Khấu Khấu không biết nên nói gì.
Hạ Sấm chủ động mở lời: "Nghe nói chị đã tới Kỳ Lộ, đơn Khương Thượng Bạch khiến Cố Hướng Đông thua thảm hại, chúc mừng chị."
Lúc trước bị Hàng Hướng ngáng chân, cô từng nhắn tin cho Hạ Sấm để xác nhận xem cậu có nhận đơn này không, thế nên Hạ Sấm biết cô nhận đơn này của Khương Thượng Bạch là chuyện hết sức bình thường."
Lâm Khấu Khấu không định phủ nhận.
Cô nhàn nhạt đáp: "Cố Hướng Đông chẳng qua chỉ là thằng hề nhảy nhót, thắng anh ta cũng chẳng có gì đáng khoe khoang."
Hạ Sấm nói: "Thế Kỳ Lộ thì sao?"
Lâm Khấu Khấu im lặng một lát, rồi nói: "Với tôi mà nói, Hàng Hướng đã là quá khứ mà quá khứ thì không đáng nhìn lại. Con người chung quy phải tiến về phía trước, tôi chỉ tình cờ lựa chọn Kỳ Lộ mà thôi."
Cô tùy tiện ngồi xuống băng ghế, ngẩng đầu nhìn xa xăm.
Trong công viên cũng trồng anh đào, nhưng đã qua mùa hoa nở.
Hạ Sấm vẫn nhớ quảng trường bên dưới tòa nhà có không ít hoa anh đào, thường nở tầm tháng tư tháng năm.
Người ta hay nói "ba vàng bốn bạc"*, tháng ba tháng tư là thời điểm người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233671/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.