Tối nay Lâm Khấu Khấu uống không ít.
Cô nói câu kia xong, cả bàn không ai dám tiếp lời. Tuy sau đó Tôn Khắc Thành đã lảng sang chuyện khác, mọi người cũng nói chuyện ồn ào như lúc đầu nhưng bầu không khí vẫn là lạ.
Bởi Lâm Khấu Khấu không nói gì nữa.
Có người tinh mắt nhận ra ngoài cô thì xưa nay Bùi Thứ vốn thích chen vài lời độc miệng cũng chẳng nói được mấy câu suốt tối.
Đến mười giờ, mọi người giải tán, chào nhau ra về.
Tôn Khắc Thành thấy hơi lo lắng, kéo Bùi Thứ ra ngoài hành ngoài lang hỏi khẽ: "Cậu có ổn không vậy?"
Bùi Thứ trông có vẻ chán nản bất cần: "Ổn với không cái gì?"
Tôn Khắc Thành thoáng do dự rồi nói: "Chuyện qua rồi, cậu đừng để trong lòng nữa. Tôi thấy cố vấn Lâm cũng chẳng dễ chịu gì, đều là sự đã rồi mà."
Bùi thứ gục đầu xuống, chậm rãi đáp: "Tôi có để bụng đâu."
Đã lâu như vậy, tuy hận thù vẫn còn đó nhưng cũng không dễ dàng k1ch thích cảm xúc của anh.
Anh không còn là Bùi Thứ xốc nổi ngày xưa nữa.
Thời gian giúp anh học được cách nhẫn nại, ngủ đông và buông tha cho bản thân.
Mấy năm qua, Tôn Khắc Thành đã chứng kiến anh vượt qua chuyện đó như thế nào, nên giờ nghe anh nói vậy bỗng thấy khó chịu trong lòng.
Anh định nói gì đó.
Đúng lúc này lại thấy Lâm Khấu Khấu và Diệp Tương nói chuyện xong đi ra, anh bèn khựng lại, mỉm cười hỏi: "Tối nay cố vấn Lâm đã uống không ít, giờ còn tỉnh táo không thế?"
Lâm Khấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233673/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.