Lâm gia vẫn đang trong tình trạng đề phòng tuyệt đối, thậm chí còn phái người đi bẩm báo với Triệu gia bên trên. Hơn nữa, gia chủ Lâm gia còn khuếch đại thủ phạm là một tên thập ác bất xá, mặt mày dữ tợn, tu vi cao tuyệt, đã thế tính tình còn biến thái, có ham mê với đàn ông. Lại khóc lóc kể lể không biết bao nhiêu gia đinh hộ vệ, thậm chí cả gia súc giống đực trong Lâm phủ cũng bị làm ô uế. May mà Trần Nam không biết, không thì không quậy tung Lâm phủ lên một lần nữa là không được.
Có người hỏi phong cách làm việc của Trần Nam là gì? Hắn sẽ bẽn lẽn trả lời rằng: tui rất thiện lương, tui là thanh niên nghiêm túc, không làm việc trái lương tâm á! Nhưng trong lòng lại thầm hô hoán: ném đá giấu tay, phải tuyệt đối giấu kín cái tay thì mới có thể chọc ngoáy đám người khốn kiếp kia từ trong bóng tối được.
Nhưng ít nhất, Trần Nam tự nhận việc mình làm không thẹn với lương tâm. Lâm gia thực tế cũng không phải thứ gì tốt, bọn chúng bao sạch đồ ăn và trù sư trong thành An Huy, lại mời một đám khách đầu trâu mặt ngựa đến tiêu thụ. Tiệc cưới kéo dài ba ngày, chưa kể mời thêm vài “bữa ăn thân mật” sau khi cưới để tiễn đưa các vị khách, vậy thì tình trạng này cũng phải kéo dài ba ngày. Trong ba ngày này, dân chúng trong thành biết ăn cái gì? Ra quán không có, nguyên liệu tươi cũng không, họ chỉ có thể uống gió đông mà sống qua ngày mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-di-gioi-lam-thanh-nien-nghiem-tuc/98112/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.