- Em muốn đi? Tại sao? Tại sao em lại phải xin lỗi? Người có lỗi là tôi! Em đâu có lỗi gì?
Hoàng Tuyết Nhu đã đi khỏi, Trần Nam tranh trước bày tỏ nghi vấn của mình. Trong lòng hắn lại thầm thấy có cơ hội, bởi cuối cùng Kiko cũng chịu nói chuyện, không phải sự chán chường tuyệt vọng như sáng nay nữa.
Sắc mặt Kayano Kiko trở nên khổ sở, cố nén nước mắt lắc lắc đầu:
- Anh… anh cũng không có lỗi! Nếu không phải anh thì tối qua tôi cũng gặp phải tình cảnh thế này thôi! Thậm chí còn thảm hại hơn gấp trăm ngàn lần, muốn sống không được, muốn chết không xong! Thực tế, tôi còn phải cám ơn anh vì anh đã cứu tôi…
- Sao lại thế? Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? Đầu óc em có còn bình thường không? – Trần Nam nóng nảy nhảy dựng lên, sốt sắng đưa tay sờ trán nàng xem có bị sốt không mà nói nhảm như vậy.
Nhưng Kiko lại một lần nữa gạt tay hắn ra, suy sụp nói:
- Những lời chị ấy nói với anh… tôi đã nghe thấy rồi!
- Những lời nào? – Trần Nam sửng sốt hỏi lại.
- Tôi đã nghe thấy chị ấy mắng anh, mắng rất to. Còn nghe thấy chị ấy nói vốn muốn mua trinh tiết của kỹ nữ để anh phát tiết. Tôi… hức… tôi là kỹ nữ! Tôi chỉ là một con kỹ nữ đê tiện mà thôi! Oaaa… hu hu… Tôi thật sự là kỹ nữ… tôi không xứng, tôi không xứng để anh phải chịu cơn giận của chị ấy đâu…
Tiếng nói ngắt quãng trong nước mắt, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-di-gioi-lam-thanh-nien-nghiem-tuc/98113/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.