Bên trong đoàn đội, mặc dù có nhiều người tuy là lần đầu tiên hợp tác thế nhưng trên cơ bản vẫn duy trì được ăn ý cần thiết.
Những người này ngày ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm, cho nên cũng không có gì là lạ khi có biểu hiện như vậy, Lý Thiên Ngọc trái lại khác biệt một trời một vực, hắn hai tay buông lỏng, hoàn toàn một dạng như thể đang đi dạo chơi, cực kỳ thảnh thơi, để cho Tiểu Y Tiên bên cạnh hiếu kỳ nhìn nhiều hơn một chút.
Đây không phải là hắn trang bức hay như nào, đơn giản toàn bộ ma thú sơn mạch với hắn mà nói chỉ như hậu hoa viên mà thôi, ngay cả Tử tinh dực sư vương cái con mẫu tính ma thú cấp sáu bá chủ toàn bộ sơn mạch kia cũng từng bị hắn loạn đánh một trận, như vậy thì chỉ vài con cấp thấp ma thú làm sao có thể bị hắn để vào trong mắt cơ chứ?
Tuy bây giờ hắn ngụy trang thành một tên đại đấu sư, thế nhưng suy cho cùng vẫn chân thực là một tên đấu thánh cường giả, mà đấu thánh cường giả đối với một đám cấp sáu trở xuống ma thú còn cần phải đề phòng sao? Đừng mở chuyện cười có được hay không!?
Đoàn người nhân số lên tới 50 người, muốn không bị chú ý cũng khó, đương nhiên ở đây không chỉ nói riêng ma thú, mà còn cả nhân loại nữa.
Không sai, chính là nhân loại, từ lúc đoàn người rời khỏi Thanh Sơn trấn thì đã bị một đám người lạ mắt theo đuôi, bởi vì mỗi ngày đều có người tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-than-tu-luyen-he-thong/1385231/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.