Đoàn người Lý Thiên Ngọc trải qua hơn một canh giờ đi đường, lúc này đã dần tiến sâu vào bên trong sơn mạch, nhìn qua thì có vẻ chậm vì hơn hai tiếng đồng hồ đi liên tục mà mới bắt đầu xâm nhập vào nội vi ma thú sơn mạch, có điều sự thực không phải như vậy, bởi lẽ mặc dù mới có hơn một canh giờ đi tới, thế nhưng cả đoàn đã trải qua mấy đợt ma thú tập kích cho nên tốc độ như thế đã là khá nhanh rồi.
Đợt đầu tiên là khi ba con nhất giai ma thú Xích băng xà, loại ma thú này lực lượng rất nhỏ yếu, chỉ lớn hơn rắn thường một chút mà thôi, bất quá nọc động của bọn chúng quả thực khá phiền toái, tuy không phải kiến huyết phong hầu, nhưng cũng coi như khá độc, kết hợp băng thuộc tính tự thân của bọn chúng tạo thành một loại hàn độc để người trúng phải độc này không những phải kháng cự với độc tính mà còn phải chống chịu với hàn lãnh, thêm vào loại Xích băng xà này còn là chuyên gia cắn trộm cùng núp lùm, thành ra rất khó đề phòng.
Trải qua đợt công kích của ba con Xích băng xà, trong đoàn đội đã ngay lập tức có mấy người không cẩn thận bị chúng cắn thương, toàn thân băng lãnh, huyết dịch dường như muốn đông lại để cho bọn họ toàn thân da dẻ tái nhợt, môi cũng thâm tím lại, may mà có Tiểu Y Tiên ở chỗ này giúp bọn họ kịp thời giải độc, chứ không hẳn là muốn treo cổ nơi rừng rậm.
Không chỉ có Xích băng xà, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-than-tu-luyen-he-thong/1385234/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.