Từ hôm đó trở đi, Tôn Cẩn không xuất hiện nữa, Văn Cảnh bảo rằng cô bé đã chuyển sang chỗ của Bùi Thư Thần ở, sẽ không quay lại nữa vì giờ con bé cần yên tâm chuẩn bị chuyện du học.
Nhưng Tôn Cẩn lén liên lạc với cậu, than phiền rằng Văn Cảnh không cho cô đến nữa, bảo là sợ cô làm hư Bạch Mộc Ninh.
Vì chuyện đó mà Tôn Cẩn đã mắng Văn Cảnh suốt một thời gian, tất nhiên là không dám mắng trước mặt anh, chỉ dám kéo cậu ra làm chỗ trút bầu tâm sự.
"Rốt cuộc ai mới là em ruột hả? Anh em từ lúc có anh là lơ đẹp em luôn rồi!"
"Em dẫn anh đi bar có một lần thôi mà, có cần phải khó chịu với em vậy không?!"
Những chuyện gia đình thế này, Bạch Mộc Ninh thật sự bó tay. Cậu chỉ có thể cười trừ, im lặng không nói gì.
Tôn Cẩn cũng không ngừng than thở, rằng bây giờ Văn Cảnh thật sự mặc kệ cô bé rồi. Đúng là cô bé đã được tự do, nhưng lại thấy trống trải lạ thường, như thiếu mất thứ gì đó không thể gọi tên.
Con người ta thường chỉ biết trân trọng khi đã đánh mất, giống hệt như cậu vậy.
Hồi ấy, cậu kiên quyết muốn chia tay với Văn Cảnh, nhưng đến khi thật sự chia tay rồi, mới phát hiện mình hoàn toàn không thể sống thiếu anh.
Cuộc sống đâu đâu cũng có hình bóng Văn Cảnh, anh như đã len lỏi khắp thế giới của cậu, đến mức không thể nào gỡ bỏ được nữa.
May là cậu tỉnh ngộ sớm, cuối cùng vẫn có thể quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382960/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.