Một ngày sau, tại một làng nhỏ cách thành phố Kinh Nam rất xa, Bạch Mộc Ninh đã tìm được công việc phù hợp với chuyên môn của mình, công việc của cậu là ấp nuôi cá tầm.
Từ lúc đó khi băng qua khu rừng, áo lông vũ của Bạch Mộc Ninh bị cào rách một vết, toàn bộ lông vũ bên trong bay hết. Cũng may là do chạy vội nên cậu không kịp cảm thấy lạnh.
Mặt mũi lấm lem, trên người đều là tuyết trắng, đã ngã và va đập không biết bao nhiêu lần.
Khó khăn lắm mới chạy được đến một con đường, nhưng lúc đó trời còn tờ mờ sáng, rất ít xe cộ qua lại. Một mình đi trên đường vắng làm Bạch Mộc Ninh không khỏi thấy sợ hãi.
Không có đèn đường, chỉ có ánh trăng và nền tuyết phản chiếu giúp cậu không hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng sự tĩnh lặng đến rợn người lại khiến nỗi sợ trong lòng càng lớn hơn.
Cậu không còn phân biệt rõ phương hướng nữa, chỉ biết cứ thế đi về một phía.
Đi mệt rồi, Bạch Mộc Ninh cũng sẽ ngồi bên đường nghỉ một lúc, nhưng không dám dừng quá lâu. Dù sao xung quanh không có ai, cậu cũng không dám nán lại nhiều.
Tối đó, chỉ có ba chiếc xe đi ngang qua. Hai chiếc đầu tiên đều từ chối cho Bạch Mộc Ninh đi nhờ vì trong túi cậu không có lấy một xu.
Cuối cùng chỉ có chuyến xe của Ngô Đại Phúc mới cho cậu đi lên.
Ngô Đại Phúc năm nay khoảng chừng năm mươi tuổi, dáng vẻ phúc hậu, lúc ngồi lái xe cái bụng tròn trĩnh của chú còn suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382981/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.