Sáng sớm mùng một, Bạch Mộc Ninh bắt đầu đau đầu vì cơn say, nếu biết nó khó chịu như thế này thì tối qua cậu đã không uống rượu trắng rồi.
Ngô Đại Phúc thì lại uống giỏi vô cùng, cứ hết ly này đến ly khác hệt như uống nước lã. Bạch Mộc Ninh say choáng váng mặt mày rồi mà chú vẫn còn uống nữa, nếu không phải thím Ngô giận dỗi quát lên thì có khi chú ấy còn chưa dừng.
Nghe thì có vẻ như Ngô Đại Phúc là người đàn ông gia trưởng, nói một là một hai là hai, nhưng thực ra bên trong lại là kiểu sợ vợ chính hiệu, thím Ngô mà lên tiếng thì đảm bảo hiệu nghiệm hơn cả pháp lệnh.
Ngày mùng một ai cũng được nghỉ, không ai đi làm.
Bạch Mộc Ninh được ăn ở tại đây nên cũng không có việc gì làm, thế là sáng sớm đã dậy đi kiểm tra tình trạng cá tầm con, sau đó lại cho cá ăn.
Kết quả là cơn đau đầu do say rượu khiến cậu không thể đứng dậy nổi, đành ngồi thừ bên mép giường, xoa bóp huyệt Suất Cốc (1) một lúc, mới thấy cơn đau đầu dịu đi đôi chút.
Cơn đau thuyên giảm rồi nhưng lòng cậu cứ trống trải khôn nguôi.
Bạch Mộc Ninh nhận ra rằng cuộc sống của mình chưa hề tách khỏi Văn Cảnh, những kỹ năng sinh hoạt hằng ngày mà cậu đang dùng đều là do Văn Cảnh dạy.
Lúc này, trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ, Văn Cảnh giống như ba mẹ cậu vậy.
Anh gắn liền với từng nhịp thở sinh hoạt của cậu, không thể nào tách rời, đi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382979/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.