Sang ngày hôm sau khóe miệng của Bạch Mộc Ninh đỏ ửng, môi cũng đau ê ẩm vì phải dùng sức quá mạnh, đến mức cậu chẳng thể nói ra nổi câu nào mà chỉ có thể hừ hừ khe khẽ trong cổ họng.
Còn Văn Cảnh thì dậy sớm tham gia hội thảo, tinh thần bay phơi phới trông tràn đầy sức sống biết bao.
Bạch Mộc Ninh như còn lại nửa cái mạng, đến cả bò dậy khỏi giường còn không bò nổi.
Rất chi là không công bằng.
Sáng hôm nay cậu phải ăn cháo bằng ống hút, chỉ cần há miệng ra là đau đến chết đi sống lại.
Nhìn lại Văn Cảnh thấy anh chẳng hề hấn gì lại khiến Bạch Mộc Ninh bực mình ghê gớm.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu nhận ra vấn đề cốt lõi là do kích thước khác biệt, dẫn đến lực tác động lên miệng cũng khác nhau.
Nói trắng ra là do của Bạch Mộc Ninh nhỏ hơn thôi.
Nghĩ như vậy làm Bạch Mộc Ninh càng giận hơn nữa.
Đều là đàn ông với nhau sao lại có chuyện phân chia lớn nhỏ chứ?
Trong lòng cậu tràn đầy uất ức, thế là nhân lúc Văn Cảnh bận họp, cậu khởi động chế độ quấy rối, bắt đầu oanh tạc tin nhắn.
【Bạch Mộc Ninh: Đang làm gì đó?】
【Bạch Mộc Ninh: Đã một tiếng rồi anh không nói chuyện với em đấy.】
【Bạch Mộc Ninh: Em nhớ anh quá.】
【Bạch Mộc Ninh: Anh Cảnh ơi, em chán quá đi.】
【Bạch Mộc Ninh: Sao anh không trả lời tin nhắn của em vậy?】
【Bạch Mộc Ninh: Ga trải giường màu trắng xấu quá.】
Bạch Mộc Ninh nhắn một tràn tin nhắn lảm nhảm sang cho anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382984/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.