Ngọn núi lắm rừng sừng sững chắn ngang giữa hai người, Bạch Mộc Ninh không thể giả vờ như không cảm nhận thấy, sao đó vờ như không có gì xảy ra đùa cợt cho qua được.
Cậu giả ngốc thôi chứ không ngốc thật.
Trên mặt cậu thoáng hiện một vệt đỏ nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác bứt rứt khó chịu.
Ngay sao đó cậu lập tức chống người dậy, trực tiếp vào tư thế plank tiêu chuẩn, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Văn Cảnh: "Anh, em nghĩ lại rồi, vẫn nên về ngủ thì hơn."
"Anh cứ tùy ý đi, em ngủ say lắm, chẳng nghe thấy gì đâu."
Bạch Mộc Ninh muốn chuồn đi nhưng Văn Cảnh nào cho cậu có cơ hội đó. Anh vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm chặt cậu xuống.
Khoảng cách vừa nới ra giờ lại được kéo gần, Bạch Mộc Ninh có thể cảm nhận rõ ràng sự áp đảo của ngọn núi cao sừng sững kia.
"Không phải muốn anh dỗ ngủ à?" Bàn tay Văn Cảnh trượt vào dưới lớp áo, men theo sống lưng mò lên trên: "Muốn đi đâu?"
Người vừa mới từ chối xong bỗng đổi giọng, trở nên dễ nói chuyện hơn hẳn.
Bạch Mộc Ninh chột dạ.
Lý do mà cậu đánh liều làm ra chuyện như vậy, một là để khiến Văn Cảnh phản cảm với mình, hai là cậu thấy Văn Cảnh chẳng có hứng thú gì với mình cả.
Trước đây mỗi lần có tình huống khó xử, chỉ có Bạch Mộc Ninh cảm thấy lúng túng, cậu chưa bao giờ nhận ra sự thay đổi của Văn Cảnh.
Cho nên cậu cứ cho rằng lúc nào Văn Cảnh cũng thờ ơ với chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382986/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.