Bên trong xe càng thêm tĩnh lặng, Bạch Mộc Ninh siết chặt đầu ngón tay vì căng thẳng, trái tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ng.ực như thể sắp nhảy ra ngoài tới nơi.
Cậu chột dạ không dám nhìn Văn Cảnh, sợ rằng chỉ cần đối mắt với anh thôi thì sẽ lộ ra thân phận nội gián ngay.
Trước đây Bạch Mộc Ninh từng chơi trò Ai là nội gián, khi chơi cứ hễ bốc trúng thẻ bài nội gián thì cậu đều giấu mình cực kỳ tốt, trụ vững đến ván cuối cùng và giành chiến thắng.
Nhưng bây giờ nó lại khó khăn hơn gấp mấy lần so với trò chơi khi ấy, có quá nhiều yếu tố không thể xác định, lại còn mệt não hơn rất nhiều.
Cậu vẫn luôn che giấu rất tốt, vậy mà bỗng dưng lại có một Giang Thanh Từ nhảy ra khiến mọi thứ rối tung lên.
Trong lòng cậu không ngừng mắng chửi Giang Thanh Từ là đồ trà xanh, nếu cậu biết gì thật thì cứ nói thẳng ra hết đi, còn chơi trò úp úp mở mở câu sự chú ý của người khác làm gì?
Còn không thì tự thú luôn đi! Dù sao cũng đỡ hơn phải chịu dằn vặt trong lòng. Ai mà biết Giang Thanh Từ đang toan tính điều gì chứ?
Trong lòng Bạch Mộc Ninh cuộn trào sóng lớn, cậu đã nghĩ đến mọi kết cục, cùng lắm thì bị đánh một trận rồi bị tống xuống xe, cũng chẳng có gì đáng sợ cả.
Dạo này cậu da dày thịt béo hơn rồi, bị đánh cũng không sao.
Đúng lúc Bạch Mộc Ninh chuẩn bị chấp nhận mọi kết cục tồi tệ nhất, Văn Cảnh đang giữ im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382991/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.