Ngồi trong căn phòng khách rộng rãi, lòng bàn tay Bạch Mộc Ninh đổ mồ hôi liên tục, cậu chùi vào quần hết lần này đến lần khác mà vẫn mãi chẳng dứt.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hai Văn Cảnh, cậu đã hoảng loạn đến phát ngốc rồi.
Trong bếp, hai người kia vẫn đang bận rộn, một người nhanh nhẹn chuẩn bị nguyên liệu, người còn lại thuần thục đứng chảo nấu ăn.
Họ mặc đồ giống hệt nhau, gương mặt thì như đúc từ một khuôn, ngay cả nụ cười cũng chẳng sai lệch một chút nào.
Nếu không phải nhờ vào nốt ruồi nhỏ kia cùng chút khác biệt siêu vi tế trong thần thái, thì Bạch Mộc Ninh chắc chắn chẳng thể nào phân biệt nổi ai với ai.
Ban đầu cậu tìm tới Văn Cảnh cũng bởi vì ảnh chụp và nghề nghiệp đều khớp, duy nhất chỉ có nốt ruồi nhỏ kia là sai lệch một chút.
Sau khi dò hỏi thật kỹ càng, biết chắc Văn Cảnh không có anh em nào cả, cậu mới bỏ qua vấn đề về cái nốt ruồi ấy.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt thêm một ông em trai sống sờ sờ thế này, Bạch Mộc Ninh thật sự đần luôn cả người.
Nhưng điều khiến cậu hối hận hơn cả chính là, tại sao ban nãy lại ngu ngốc mà lên lầu cơ chứ?
Đáng lẽ cậu nên tìm đại một lý do để chuồn liền mới đúng.
Giờ thì hay rồi, bữa cơm này chắc chắn khó nuốt trôi lắm đây.
Bạch Mộc Ninh bắt đầu âm thầm nghĩ lý do để chuồn đi, thậm chí còn lén lấy điện thoại ra hẹn ngay một cái báo thức, định bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382993/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.