Hai chữ 'giúp đỡ' thật khiến người ta liên tưởng xa xôi...
Trong đầu Bạch Mộc Ninh lập tức xẹt qua đủ kiểu khả năng: tay, miệng, máu; mấy cái đó cậu đều từng tìm hiểu qua.
Lần đầu biết đến là hồi đó còn nhỏ, chỉ thuần túy là tò mò thôi chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự thực hành.
Nhưng mà vào cái tình huống hiện tại, nghĩ đến khả năng cuối cùng kia, Bạch Mộc Ninh theo bản năng đưa tay sờ mông mình một cái.
Trời má, cậu mới yêu đương đàng hoàng được bao lâu, có lỡ quyến rũ Văn Cảnh rồi kiếm chút tiền nhờ chịu khó thôi, chứ tuyệt đối chưa từng nghĩ tới chuyện phải hiến dâng cái mông mình.
Bạch Mộc Ninh lập tức lùi về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Văn Cảnh, như thể chỉ cần vậy thôi là sẽ thấy an toàn hơn chút.
Cậu vớ lấy cái gối ôm chắn trước người, hoảng hốt nói: "Không... không cần đâu!"
Văn Cảnh ngồi thẳng người dậy, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, giọng điệu như đang trêu chọc một chú mèo con: "Không cần? Vậy sao mặt đỏ thế?"
Bạch Mộc Ninh mím môi không nói gì, mà hai má thì đỏ lên càng lúc càng rõ rệt.
Văn Cảnh lại nghiêm túc hẳn lên: "Nhu cầu si.nh lý là chuyện ai cũng có, em không cần phải ngại, nên học cách đối diện với cơ thể mình."
"Dạo gần đây nhu cầu của em hơi mạnh, có thể là do cơ thể có vấn đề đấy. Đưa tay trái đây anh xem."
Gì mà dạo này nhu cầu mạnh?!
Bạch Mộc Ninh cắn môi, chắc chắn hôm đó Văn Cảnh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382999/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.