Văn Cảnh đi phía sau Trần Hạo Nam đang chăm chú xem điện thoại thì nghe thấy câu nói kia, anh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Mộc Ninh.
Lúc này, có một cậu trai trẻ đang ngồi bên cạnh Bạch Mộc Ninh, trông cùng lứa tuổi với cậu, mà cậu trai kia đang đưa tay đút cho Bạch Mộc Ninh ăn.
Bạch Mộc Ninh lập tức cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy, cậu bối rối quay mặt đi, chẳng dám hé môi nói câu nào.
Cậu chỉ hy vọng Văn Cảnh sẽ không lên tiếng, càng đừng vạch trần thân phận thật của mình, nếu không thì vở kịch mà cậu dựng lên từ đầu tới giờ coi như công cốc.
Trần Hạo Nam nhìn Lý An Triệt rồi bật cười hỏi: "Nhóc Ninh, đây là bạn trai của em hả?"
Lý An Triệt nhập vai cực kỳ sâu, ôm lấy cánh tay Bạch Mộc Ninh rồi ngọt ngào hỏi bằng giọng mềm như bún: "Bé cưng à, họ là ai vậy?"
Bạch Mộc Ninh suýt trượt khỏi ghế, nhưng vì Trịnh Khả Kiện vẫn đang ở ngay đó, cậu đành cắn răng cứng đầu nói: "Họ là sếp của tớ."
"Anh Hạo Nam, anh Cảnh, hai người cũng tới ăn đồ nướng à?" Bạch Mộc Ninh cố gắng nặn ra nụ cười tươi rói nhất, lấy vẻ vui vẻ che đi nỗi chột dạ trong lòng.
Trần Hạo Nam cười ha hả: "Đây là quán mới của lão Hứa mở đó, bọn anh qua đây nếm thử, còn định gọi em đi cùng nữa. Nhưng lão Văn bảo em có việc không tới được, ai ngờ lại thấy em đi ăn với bạn."
"Thế nào? Đồ ăn ngon chứ?"
Bạch Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382997/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.