Sự bàng hoàng đó cứ kéo dài mãi cho đến khi cậu cảm thấy trong miệng có gì đó lạ lạ, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Bạch Mộc Ninh sững người một lúc, trong đầu chỉ thắc mắc sao trong miệng mình lại có tới hai cái lưỡi vậy?
Đến khi phản ứng kịp là chuyện gì đang xảy ra, cậu hoảng hốt trừng mắt nhìn Văn Cảnh, tay luống cuống vùng vẫy, ra sức đẩy anh ra.
Sao lại đưa lưỡi vào chứ, chẳng phải lúc nãy chỉ cắn môi thôi mà?
Cái lưỡi này có thể rút ra được không đấy?!
Giới hạn chịu đựng của Bạch Mộc Ninh đối với nụ hôn chỉ dừng lại ở mức môi chạm môi thôi. Còn bây giờ lưỡi của Văn Cảnh đang tung hoành ngang dọc trong miệng cậu, làm cậu thở không nổi.
Não bộ thì mơ màng, quên luôn cách thở, cậu bị nghẹt đến mức má đỏ bừng bừng vì nín thở, cả người cũng bắt đầu mềm nhũn sắp ngã.
Bạch Mộc Ninh cố gắng nghiêng đầu né tránh, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt, cằm cũng bị bóp nhẹ. Cậu chẳng khác gì miếng cá sống đặt lên thớt, dù giãy thế nào cũng không thoát nổi.
Văn Cảnh vừa dữ vừa mạnh mẽ, căn bản không cho cậu cơ hội tránh né, cứ thế ghì lấy cậu chiếm trọn cả không khí trong phổi.
Trời ơi sao còn chưa kết thúc, nếu còn tiếp tục nữa là tôi chết ngạt thật đó.
Có lẽ là tiếng lòng cậu vang vọng đến tai anh, Văn Cảnh rốt cuộc cũng từ từ rút ra, sau đó mới buông cổ tay Bạch Mộc Ninh, nâng mặt cậu lên, dịu dàng hỏi: "Còn muốn yêu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383002/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.