Tựa vào lồng ng.ực Văn Cảnh, Bạch Mộc Ninh khẽ hỏi ra câu muốn yêu đương đã giấu trong lòng bấy lâu, nhưng phía Văn Cảnh lại chẳng có lấy một phản ứng nào, cứ bình thản như thể chưa từng nghe thấy, trái ngược hoàn toàn với Bạch Mộc Ninh, lúc này lòng bàn tay cậu đã đổ mồ hôi.
Cậu siết chặt lấy ống quần, cố gắng xoa xoa cho bớt căng thẳng, nhưng vẫn hồi hộp đến mức tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ng.ực.
Muốn hay không muốn, mỗi câu trả lời sẽ dẫn đến một cách phản ứng khác nhau. Nhưng Bạch Mộc Ninh vẫn rất tự tin, cậu tin chắc rằng Văn Cảnh sẽ đồng ý thôi.
Dù gì cũng đã hôn nhau rồi, chẳng lẽ lại không chịu trách nhiệm à?
Thế mà Văn Cảnh vẫn im lặng, Bạch Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn lên muốn xem thử sắc mặt anh ra sao. Nhưng khuôn mặt ấy lại chẳng thể hiện gì rõ ràng, khiến cậu chẳng đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Văn Cảnh đưa tay lên nắm lấy gáy cậu xoa xoa rồi trầm giọng hỏi: "Bạch Mộc Ninh, cậu thật sự hiểu sao?"
Văn Cảnh đảo khách làm chủ, trong nháy mắt đã chiếm thế thượng phong khiến Bạch Mộc Ninh giật mình như chim sợ cung, vội đưa tay chống lên ngực Văn Cảnh, trong lòng dấy lên một cảm giác muốn chạy trốn ngay lập tức.
Đây rõ ràng không phải câu trả lời đúng. Quá gian xảo! Sao có thể đánh trống lảng như vậy chứ?
"Hiểu... hiểu cái gì cơ?" Bạch Mộc Ninh hoàn toàn không hiểu nổi, rõ ràng cậu hỏi Văn Cảnh có muốn yêu đương không, sao anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383004/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.