🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Cần chuẩn bị gì không nhỉ? Có nên sắp xếp hành lý luôn không ta?"

"Có cần mua một đôi giày leo núi không nhỉ? Nhưng mà giờ mà đặt online thì chắc chắn không kịp ship đâu, chỉ có thể ra tiệm mua thôi."

Bạch Mộc Ninh vui đến mức đầu óc quay cuồng, cứ thế tự mình lẩm bẩm, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Văn Cảnh bên cạnh, cậu thậm chí còn ném luôn lời thề trung thành buổi chiều của mình ra sau đầu.

Nhưng khi nhận ra ánh mắt của Văn Cảnh đang nhìn mình, cậu mới gượng gạo cười trừ, sau đó vội vàng tạm biệt anh.

"Bác sĩ Văn, tạm biệt anh, em vào trong đây."

Bước chân cậu nhẹ tênh, gần như là nhảy lên từng bậc thang đầy hứng khởi. Nếu không phải vì Văn Cảnh vẫn đang nhìn, chắc cậu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi.

Được đi chơi, lại còn có Văn Cảnh đi cùng, đây đúng là chuyện đáng mừng nhất trên đời!

Vừa bước vào tòa nhà, bác quản lý ký túc liền lên tiếng: "Người ngoài vào thì phải đăng ký."

Bạch Mộc Ninh hoang mang nghĩ, từ khi nào mình lại thành người ngoài rồi?

Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Văn Cảnh đã bước tới bàn đăng ký, cầm bút ký tên.

Bạch Mộc Ninh cũng lặng lẽ bước tới, không nói gì chỉ yên lặng quan sát Văn Cảnh điền thông tin.

Trên tờ đăng ký ở mục Quan hệ, anh điền hai chữ: Anh trai.

Bạch Mộc Ninh lén lút nhìn Văn Cảnh mấy lần, trong lòng lặng lẽ đánh giá hai chữ anh trai này có bao nhiêu giá trị.

Đăng ký xong, hai người cùng lên lầu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi thắc mắc trong lòng: "Bác sĩ Văn, anh định ở lại ký túc xá với em à?"

Vì nếu anh đã nghe được cuộc gọi của cậu với Lý An Triệt lúc chiều, chắc chắn anh cũng biết cậu không dám ngủ một mình.

Không muốn tham gia đón năm mới mà cũng vì cậu mà thay đổi quyết định, vậy ở lại ký túc xá vì cậu cũng là chuyện bình thường thôi.

Văn Cảnh đứng trên bậc thang, cúi xuống nhìn Bạch Mộc Ninh: "Chỉ đăng ký được một tiếng thôi, lát nữa vẫn phải đi ngay."

"Một tiếng thì làm được gì chứ?" Ý của Bạch Mộc Ninh là một tiếng sau Văn Cảnh đã đi mất, cậu còn chưa kịp ngủ thì đã phải ở một mình rồi, vậy chẳng phải vẫn như cũ sao?

Thế thì anh vào đây làm gì chứ, chi bằng để cậu ra ngoài cày game thâu đêm còn hơn.

"Cậu còn muốn làm gì nữa?" Văn Cảnh hơi nhếch môi cười, tiếp tục bước lên cầu thang: "Trước mắt thì kiềm chế một chút đi, đợi theo đuổi được rồi tính sau."

"...?"

Có phải anh ấy đang nghĩ lệch hướng rồi không?!

Cậu có phải kẻ lưu manh đâu, ai mà luôn muốn chiếm lợi từ anh ấy chứ?!

Đến trước cửa ký túc xá, cậu lấy chìa khóa mở cửa bước vào, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng đóng sầm lại.

"Bác sĩ Văn, cho em năm phút, anh chờ ngoài này một chút, em dọn dẹp sơ qua đã."

Nói xong, cậu chẳng đợi Văn Cảnh có đồng ý hay không mà trực tiếp mở cửa bước vào, rồi đóng sầm cửa lại để anh đứng ngoài.

Phòng ký túc xá không đến mức bẩn, nhưng đúng là quá bừa bộn.

Tô mì ăn liền còn chưa đổ, tất và đồ lót phơi đầy trên cửa sổ, bàn học thì bừa bộn đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Bận rộn dọn dẹp sơ qua một lượt, Bạch Mộc Ninh mồ hôi đầm đìa chạy ra mở cửa cho Văn Cảnh.

"Bác sĩ Văn, em xong rồi, mời anh vào!"

Văn Cảnh bước vào, đảo mắt nhìn một vòng: "Chỉ có hai người ở đây thôi à?"

"Đúng vậy, hai người còn lại ra ngoài thuê nhà ở rồi, chỉ còn em với Lý An Triệt thôi. Nhưng giờ cậu ấy đi chơi rồi."

Bạch Mộc Ninh định rót nước cho Văn Cảnh, nhưng vừa mở nắp bình thì thấy nước đã cạn, cậu thử kiểm tra ấm đun nước thấy cũng rỗng không.

Thế là cậu chỉ đành cười ngượng ngùng đứng nép sang một bên: "Hình như hết nước rồi... hay anh ngồi xuống nghỉ chút nha?"

"Không cần đâu, thu dọn đồ đi."

"Thu dọn cái gì cơ?"

"Thu dọn hành lý, về nhà tôi."

"Aaahhhh?"

Văn Cảnh định đóng gói cậu mang về nhà sao?!

-

Nhà của Văn Cảnh là một căn hộ hai phòng ngủ, nằm ở tầng cao, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.

Không gian bên trong được trang trí đơn giản nhưng từng chi tiết thì vô cùng tinh tế, thoạt nhìn là đã biết rất đắt đỏ.

Bạch Mộc Ninh được sắp xếp ngủ ở phòng ngủ phụ. Chiếc giường trong phòng trông vô cùng êm ái, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy một cái giường xịn như vậy nên không nhịn được mà nhào lên lăn qua lăn lại vài vòng.

Nệm mềm mại, chăn thì cực kỳ ấm áp, mọi thứ đều thoải mái đến mức hoàn hảo, thậm chí cả không khí trong phòng cũng phảng phất một mùi hương dễ chịu.

Nệm nhà Văn Cảnh là loại gì vậy trời?! Sau này có tiền mua nhà, cậu cũng nhất định phải mua cái nệm này!

Tắm rửa xong, thay đồ ngủ rồi nằm lên giường, Bạch Mộc Ninh cứ nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu quá phấn khích, đầu óc cứ tỉnh như sáo, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

Không còn cách nào khác, cậu đành gửi tin nhắn WeChat cho Văn Cảnh, hỏi anh đã ngủ chưa.

Văn Cảnh trả lời rất nhanh, chỉ hỏi gọn cậu là sao vậy.

【Bạch Mộc Ninh: Bác sĩ Văn, em không ngủ được, em sang chỗ anh nói chuyện một chút được không?】

【Văn Cảnh: Không được.】

【Bạch Mộc Ninh: Thế thôi.】

Tên đàn ông lạnh lùng vô tình này, Bạch Mộc Ninh rầu rĩ một câu, sau đó trở mình cố gắng tìm cảm giác buồn ngủ.

Nhưng cậu thực sự ngủ không được, không chỉ vì đổi chỗ lạ mà còn vì hứng thú dâng cao trước chuyến đi chơi sắp tới.

Chưa đầy mấy phút sau, điện thoại lại rung lên. Cậu nhanh chóng trùm chăn lên đầu, mở tin nhắn ra xem.

【Văn Cảnh: Có muốn cùng xem TV không?】

【Bạch Mộc Ninh: Có!】

Bạch Mộc Ninh hưng phấn nhảy xuống giường, thậm chí còn quên cả mang dép, cứ thế chạy chân trần ra phòng khách ngồi chờ Văn Cảnh.

Văn Cảnh mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám trông hệt như một quý công tử phong nhã, thanh tao như ngọc, khí chất như lan. Đây là những từ phù hợp nhất, đẹp đẽ nhất mà Bạch Mộc Ninh có thể nghĩ ra để miêu tả anh rồi.

Thật ra khi ở nhà, Văn Cảnh lại rất dễ gần, toát lên một cảm giác đời thường ấm áp.

"Bác sĩ Văn, mình xem gì đây?" Bạch Mộc Ninh bật TV, chuẩn bị tìm một bộ phim hay để xem. Vì không có ý tưởng cụ thể nên cậu hỏi ý kiến Văn Cảnh.

Vậy mà anh lại nhả ra một loạt từ ngữ lạnh lùng, khiến sự hứng thú của cậu lập tức tụt dốc không phanh.

"Phim tài liệu về y học cổ truyền đi, có thể giúp cậu hiểu thêm và học hỏi được kiến thức."

"...?"

Lớp học của bác sĩ Văn lại mở rồi à?

Văn Cảnh chắc là bị dị ứng với lãng mạn hả? Xem phim tình cảm để tạo không khí, còn xem tài liệu thì tính là gì đây?

Tình anh em à?!

Tuy trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt cậu vẫn cười rồi nói một cách miễn cưỡng: "Được ạ! Em thích xem lắm! Em yêu học tập mà!"

Và thế là hai người ngồi trên ghế sofa nghiêm túc xem một bộ phim tài liệu về y học cổ truyền.

Bộ phim tài liệu kể về nguồn gốc và sự phát triển của y học cổ truyền, chẳng khác nào đang xem tư liệu lịch sử khiến Bạch Mộc Ninh ngay lập tức nhớ về những tháng ngày còn học cấp ba.

Khoảng cách giữa hai người trên ghế sofa khoảng một mét, rõ ràng không thích hợp để tạo bầu không khí mập mờ, thế là Bạch Mộc Ninh liền nhích lại gần một chút.

Cậu cứ nhích tới cho đến khi khoảng cách chỉ còn đúng một nắm tay mới chịu dừng lại.

Bác sĩ Văn lại bắt đầu truyền đạt kiến thức, nhưng học trò của anh thì đang trong trạng thái hồn bay phách lạc, nghe được chẳng bao nhiêu, kiến thức cứ lọt vào tai trái rồi chui ra tai phải, hoàn toàn không qua xử lý trong não.

Chẳng bao lâu sau, Bạch Mộc Ninh cảm thấy cơn buồn ngủ xâm chiếm toàn bộ đầu óc, cậu sắp không chịu nổi nữa mà muốn ngủ thiếp đi.

Thứ này thật sự có tác dụng thôi miên mà. Rõ ràng lúc nãy còn tỉnh táo lắm, vậy mà giờ mí mắt cứ ríu lại không mở nổi nữa.

Bạch Mộc Ninh cố chống mắt lên, nhưng cuối cùng lại nghiêng đầu tựa vào vai Văn Cảnh rồi ngủ thiếp đi.

-

Sáng hôm sau, Bạch Mộc Ninh tỉnh dậy trên giường. Cậu ngồi dậy, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Cuối cùng, cậu kết luận là Văn Cảnh đã bế cậu về phòng.

Cậu chỉ nhớ mình ngủ thiếp đi, hoàn toàn không có ký ức về việc tự quay lại giường, vậy thì chỉ có thể là Văn Cảnh thôi.

Bạch Mộc Ninh ôm chăn lăn một vòng, cảm thấy bản thân tiến triển quá thuận lợi rồi.

Khi nghe thấy tiếng máy hút khói đang hoạt động từ bếp, Bạch Mộc Ninh liền xỏ dép chạy ra ngoài chào hỏi.

"Bác sĩ Văn, chào buổi sáng!"

Bạch Mộc Ninh ngửi thấy hương cháo thơm lừng bay ra từ bếp, làm bụng cậu lập tức réo vang.

"Ngủ ngon không?"

"Rất ngon ạ!"

Văn Cảnh quay lại nhìn cậu, rồi nói: "Đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng."

Bạch Mộc Ninh tò mò ghé đầu vào nhìn thử nồi cháo một chút, sau đó mới miễn cưỡng bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc trước nghe nói Văn Cảnh biết nấu ăn, cậu cứ tưởng chỉ là nói đùa. Không ngờ anh không chỉ biết nấu, mà còn nấu nhìn rất ngon nữa.

Sau này ai mà cưới được anh, chắc chắn sẽ là một người vô cùng may mắn.

Sau khi rửa mặt xong, cậu chủ động đi vào bếp giúp đỡ, nhưng Văn Cảnh chỉ bảo cậu ra ngoài đi, không cần giúp anh.

Chưa đầy mười phút sau, hai người đã ngồi vào bàn đối diện nhau bắt đầu ăn sáng.

Trong cháo hải sản mà Văn Cảnh nấu, Bạch Mộc Ninh chỉ nhận ra được mỗi sò điệp, còn những nguyên liệu khác đều lạ hoắc lạ huơ. Nhưng ăn rất ngon, thành ra cậu ăn liền hai bát.

Văn Cảnh ăn ít hơn một chút, từng động tác đều chậm rãi, nhã nhặn và có khí chất vô cùng tao nhã. Nhìn anh ăn uống điềm đạm như vậy, Bạch Mộc Ninh bỗng cảm thấy mình chẳng khác nào một con ma đói đầu thai.

Không được, sau này cậu cũng phải ăn uống thanh lịch hơn mới được!

Sau bữa sáng, Văn Cảnh đề nghị ra trung tâm thương mại mua một số đồ dùng cần thiết với quần áo.

Bạch Mộc Ninh liền báo tin Văn Cảnh sẽ đến cho Trần Hạo Nam, tiện thể anh ta cũng gửi cho cậu một danh sách những thứ cần mua.

Ví dụ như giày leo núi, quần bơi để ngâm suối nước nóng... đều là những thứ cần chuẩn bị trước.

Hôm nay cả hai đều được nghỉ, nên đi mua sắm là hợp lý. Nếu tiện thì có thể xem một bộ phim rồi mới về cũng được.

Tóm lại, đây là cơ hội để làm những chuyện mà các cặp đôi bình thường sẽ làm.

-

Khoảng hơn 10 giờ sáng, Văn Cảnh lái xe đưa Bạch Mộc Ninh đến tầng hầm gửi xe của trung tâm thương mại.

Từ bãi đỗ, hai người lên thang máy đi thẳng đến cửa hàng chuyên đồ thể thao ngoài trời để mua dụng cụ leo núi.

Văn Cảnh chọn từ áo khoác chống thấm lót lông, giày leo núi cho đến balo, đều phối màu cho cậu rồi đưa cậu đi thử.

Cuối cùng, cả hai mỗi người mua một bộ, rồi rời khỏi cửa hàng.

Toàn bộ số tiền đều do Văn Cảnh chi ra, thật ra anh cũng không để Bạch Mộc Ninh trả.

Đương nhiên Bạch Mộc Ninh cũng không trả nổi, hai bộ đồ kia gộp lại bằng hai tháng lương của cậu, trong khi ngân sách mua sắm chỉ vỏn vẹn một nghìn tệ. Cho dù muốn tỏ vẻ giàu có cũng chẳng có cửa.

Vậy nên cậu quyết định sẽ trả tiền mua đồ bơi. Cậu nghĩ, dù sao cũng chỉ là một cái quần bơi, có thể đắt đến mức nào được chứ? Một nghìn tệ chắc chắn là dư sức.

Vào đến cửa hàng đồ bơi, việc đầu tiên Bạch Mộc Ninh làm là nhìn bảng giá. Tuy là vẫn đắt thật, nhưng ít nhất cũng nằm trong khả năng chi trả của cậu. Thế là cậu chủ động chọn quần bơi phù hợp cho Văn Cảnh.

Cửa hàng này chủ yếu bán loại quần bơi ôm sát dành cho vận động viên. Bạch Mộc Ninh không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lập tức nghe theo gợi ý của nhân viên bán hàng, chọn đúng size phù hợp với Văn Cảnh rồi đưa anh vào thử.

Quần bơi không giống như quần áo bình thường, không phải cứ thử hay không cũng được, cũng chẳng thể chỉ sờ qua là đủ.

Quần bơi phải vừa vặn, nếu không sẽ rất dễ bị tuột. Mà nếu lỡ có gì xảy ra thì chỉ có nước độn thổ cho xong.

"Cậu chắc chứ?" Văn Cảnh cầm chiếc quần bơi lên, vẻ mặt không mấy tình nguyện, không rõ là đang lo lắng điều gì.

Bạch Mộc Ninh thấy anh có chút ngượng ngùng: đều là đàn ông cả, mắc gì mà phải xấu hổ chứ?!

"Anh vào thử nhanh đi, em muốn xem anh mặc trông thế nào."

Văn Cảnh miễn cưỡng bước vào phòng thay đồ, nhưng mãi mấy phút trôi qua vẫn chưa thấy anh ra ngoài, mà ngược lại, anh gọi Bạch Mộc Ninh vào.

Bạch Mộc Ninh tò mò bước vào, vừa vào đã thấy Văn Cảnh thở dài, nói: "Không phải muốn xem sao? Nhìn đi!"

Ánh mắt cậu vô thức rơi xuống xương quai xanh của anh, sau đó chầm chậm lướt xuống dưới.

Và phải nói một câu chân thành là cơ thể của Văn Cảnh thực sự rất đẹp. Cơ bắp đầy đặn, đường nét săn chắc, không quá đồ sộ như huấn luyện viên thể hình, nhưng cũng đủ thu hút ánh nhìn.

Bạch Mộc Ninh giơ tay chọt vào ngực anh một cái: "Bác sĩ Văn, anh có thân hình đẹp thật đấy, nhìn mà ch.ảy nước miếng luôn! Anh xem này, cơ ngực này, đường eo này, rồi cả tám múi nữa, đẹp xuất sắc!"

Ánh mắt cậu tiếp tục trượt xuống dừng lại ở quần bơi, Bạch Mộc Ninh lập tức khựng lại, cứ thế nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu.

Đột nhiên cậu nhớ đến lần mình gây ra chuyện dở khóc dở cười lần trước, lúc đó cậu định hỏi Văn Cảnh tuyết rơi có to không, nhưng lại vô tình gõ thiếu hai chữ, làm câu hỏi trở thành một pha hiểu lầm tai hại.

Bây giờ thì tận mắt chứng kiến rồi, quả nhiên là to thật.

Bạch Mộc Ninh lập tức bộc phát bản năng 'trai thẳng' của mình, chỉ thẳng vào chỗ đó của Văn Cảnh thắc mắc: "Bác sĩ Văn, sao cũng là đàn ông mà của anh lại to thế?"

Bình thường người ta chỉ là gò đất nhỏ thôi, còn của anh lại là ngọn núi cao, rõ ràng không cùng một cấp bậc mà.

Cậu đã bắt đầu ghen tị rồi, trong lòng chỉ cảm thấy thật bất công.

"Em còn cơ hội phát triển nữa không?"

Đôi mắt Bạch Mộc Ninh nhìn chằm chằm không có ý định rời đi. Văn Cảnh bất lực thở dài, cuối cùng chỉ có thể giơ tay lên che mắt cậu lại, giọng trầm khàn phun ra ba chữ: "Im lặng đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.