Bạch Mộc Ninh vẫn chưa quên nhiệm vụ mà Trần Hạo Nam đã giao, nên nhân lúc đang rảnh rỗi giữa giờ học, cậu quay sang hỏi Văn Cảnh có muốn đi chơi cùng không.
Văn Cảnh suy nghĩ một chút, nhưng rồi vẫn từ chối không thương tiếc.
"Các cậu cứ đi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút."
Văn Cảnh trả lời vậy cũng chẳng có gì lạ, anh lúc nào cũng như vậy, chẳng mấy khi hứng thú với điều gì, lúc nào cũng có vẻ chán chường như thế. Thật sự không biết thời trẻ của anh trông sẽ như thế nào nữa.
Cậu thực sự tò mò về một Văn Cảnh của tuổi mười bảy mười tám.
"Bác sĩ Văn, anh thực sự không muốn đi à? Tụi mình có thể cùng nhau leo núi, đứng trên đỉnh nhìn xuống núi non hùng vĩ, rồi sau đó còn có thể ngâm suối nước nóng, chơi mạt chược, xem phim, chơi game. Đến đêm Giao thừa còn có bắn pháo hoa, biểu diễn drone* nữa nè."
"Anh thật sự không động lòng sao?"
Bạch Mộc Ninh cố gắng nhớ lại lời quảng cáo của Trần Hạo Nam, nhưng vẫn cảm thấy thiếu mất chút gì đó.
Cậu tự nhận thấy cách diễn đạt của mình quá chán, không có sức hút như Trần Hạo Nam nói.
Văn Cảnh vẫn đặt tay lên bàn, chẳng mấy hứng thú với lời mời mọc của Bạch Mộc Ninh. Cậu nhanh chóng vươn người nắm lấy cánh tay anh lắc lắc: "Anh Cảnh, đi cùng em đi mà!"
"Nếu anh không đi thì em cũng chẳng muốn đi nữa. Em còn chưa từng đi chơi bao giờ luôn đó!"
"Nhưng mà em cảm thấy nếu có anh thì sẽ vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383008/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.