🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch Mộc Ninh gọi nồi lẩu vị cà ri, còn Văn Cảnh chọn lẩu nấm.

Món ăn đã được chuẩn bị sẵn nên hai người chỉ cần ngồi vào bàn là có thể thưởng thức ngay.

Toàn bộ tâm trí cậu chỉ tập trung vào việc ăn, phim chiếu thế nào cậu cũng không rõ, chỉ nhớ có một cảnh đầu là con sư tử há miệng thật to rồi sau đó nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục. Thế là cậu chẳng thèm ngẩng đầu lên nữa.

Thức ăn trong suất lẩu đều là những món cậu thích, nào là cải thảo, mộc nhĩ, củ cải trắng, cà rốt... Cậu không kén ăn, dễ nuôi lắm.

Vừa ăn xong cũng là lúc bộ phim kết thúc. Mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo.

Bạch Mộc Ninh ăn sạch bách, còn Văn Cảnh lại ăn rất ít, có vẻ không hợp khẩu vị của anh.

Dù đã làm việc chung với anh hơn một tháng, cậu vẫn chưa hiểu rõ sở thích ăn uống của anh.

Cho nên cậu muốn nhân cơ hội này để hiểu rõ về Văn Cảnh.

Sau khi lau miệng sạch sẽ, cậu sóng bước cùng Văn Cảnh ra ngoài, nhân tiện tò mò hỏi: "Anh không thích ăn lẩu à?"

"Cũng tạm thôi."

Lúc này, mọi người trong rạp đều lục tục ra về, lối đi chật kín người. Văn Cảnh vòng tay lên vai cậu, kéo cậu lại gần để tránh bị dòng người đẩy tách ra.

Bạch Mộc Ninh không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục tò mò hỏi: "Bác sĩ Văn thích ăn gì?"

Ngay khi nói xong, cậu đột nhiên bắt đầu nấc.

"Hực..."

"Hỏi làm gì?"

"Hức... Em muốn... ực... ức...hiểu anh... ức..."

Câu nói hay ho vừa định nói ra, lại bị tiếng nấc phá hỏng hoàn toàn.

Bạch Mộc Ninh vỗ nhẹ lên ngực, cố gắng kìm lại những tiếng nấc liên tục trào ra.

Cứ nấc mãi như thế này, thì còn nói chuyện kiểu gì nữa?!

"Bác sĩ... ực... Văn, anh thích gì... ức... không thích gì, em... hực... đều muốn...ức...biết hết!"

Văn Cảnh khẽ bật cười, nhưng không đáp lại, cũng không định trả lời.

Vừa bước ra khỏi lối đi đông đúc, anh thả tay khỏi vai cậu, nhưng lại nắm lấy cổ tay cậu bắt đầu ấn nhẹ.

Bạch Mộc Ninh cúi xuống nhìn một lúc, không nhận ra mình đã ngừng nấc cụt rồi.

"Anh bóp cổ tay em làm gì?"

Văn Cảnh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay Bạch Mộc Ninh, chậm rãi nói: "Đây gọi là huyệt Nội quan (1),ấn vào đây có thể giúp ngừng nấc. Lúc đầu ấn nhẹ, sau đó tăng lực dần, giữ trong mười giây là được."

À, lớp y học cổ truyền nhỏ của bác sĩ Văn lại bắt đầu rồi.

Bạch Mộc Ninh cẩn thận ghi nhớ, rồi thử ấn vào huyệt vị giữ mười giây như anh hướng dẫn.

Thật sự là không còn nấc cụt nữa, cách của Văn Cảnh hiệu quả lắm luôn.

-

Từ trung tâm thương mại về phòng khám Tam Vấn cũng không xa, thành ra hai người chọn đi bộ.

Bạch Mộc Ninh vẫn tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Bác sĩ Văn, anh thích gì, không thích gì, nói em nghe đi mà, em thực sự muốn biết!"

Lần này, Văn Cảnh không thể né tránh được nữa, đành đáp: "Tôi không có sở thích gì đặc biệt, cũng không có thứ gì ghét bỏ, nói chung là rất nhàm chán."

"Đây là câu mà Trần Hạo Nam đã dùng để nhận xét tôi, và tôi thấy nó rất đúng."

Quả nhiên, anh em ruột thừa có khác, đánh giá cực kỳ chuẩn xác!

Không giống như Trần Hạo Nam sống thoải mái vô tư, Văn Cảnh đúng là khá nhàm chán, ngày thường ngoài đi làm thì chỉ về nhà, gần như chẳng có hoạt động giải trí nào cả.

Tất nhiên, đó chỉ là những gì Bạch Mộc Ninh nhìn thấy, cậu cũng không dám chắc khi chỉ có một mình Văn Cảnh sẽ là người như thế nào.

Cũng giống như nếu không có sự tồn tại của anh Chu, cậu cũng chẳng thể tin được rằng Văn Cảnh lại là kiểu người thích thậm thà thậm thụt với người khác như vậy.

Bình thường anh luôn nghiêm túc đứng đắn, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người thích tranh giành đồ ăn trong bát người khác.

Nhưng đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ông bà nói cấm có sai: Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Từng lời đều là chân lý cả.

Bạch Mộc Ninh thử dò hỏi: "Vậy anh có người mình thích không?"

Bước chân Văn Cảnh khựng lại, anh nhìn cậu hỏi: "Sao lại hỏi chuyện này?"

"Vì em muốn biết." Cậu cũng dừng bước với anh.

Văn Cảnh khựng lại một chút, sau đó tiếp tục bước đi, thản nhiên hỏi: "Thế còn cậu? Cậu thích bé cưng nhà cậu không?"

Bạch Mộc Ninh vội vàng chạy theo, hai tay dang ra làm bộ vô tội: "Em lấy đâu ra bé cưng nào chứ? Em bịa đấy, nếu không thì sao em có thể được nhận vào phòng khám Tam Vấn?"

Nói đến đây, cậu bỗng hừ lạnh đầy bất mãn: "Hồi đó anh đề phòng em như đề phòng kẻ trộm, sợ em bám dính lấy anh. Cũng chỉ vì một lần em từng tỏ tình với anh thôi mà! Nhưng anh cũng từ chối rồi, xem như huề nhau rồi nhé!"

"Đúng rồi, bó hoa hồng hồi đó anh vứt đi hay vẫn còn giữ?"

Bạch Mộc Ninh vẫn còn tiếc nuối bó hoa đó, năm mươi tệ chứ ít gì đâu.

Bó hồng tuy rẻ, nhưng giá trị của cái đẹp thì đâu có khác gì nhau.

Lúc cậu tặng nó cho Văn Cảnh thì bị anh từ chối một cách vô tình, làm cậu chỉ muốn lấy lại đem về hoà nước nóng ngâm chân, chứ không thì đúng là quá lãng phí.

Nhưng Văn Cảnh một lần nữa né tránh không trả lời, mà chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Ký túc xá của cậu mấy giờ đóng cửa? Tôi đưa cậu về."

Cậu biết Văn Cảnh đang cố tình lảng tránh, nhưng cũng không vạch trần anh: "Mười giờ đó, giờ vẫn còn kịp."

Lúc lên xe của Văn Cảnh, cậu càng không cam lòng, quyết định phải tạo chút sóng gió. Cậu giả vờ dùng sức kéo mạnh dây an toàn làm nó không nhúc nhích, sau đó làm bộ như đang vật lộn rồi quay sang tội nghiệp nhìn Văn Cảnh: "Bác sĩ Văn, em không kéo được dây an toàn, hình như nó bị kẹt rồi."

Dù Bạch Mộc Ninh không có xe riêng, cũng chẳng biết lái, nhưng vẫn nắm được một số kiến thức cơ bản. Chẳng hạn như dây an toàn khi bị giật mạnh quá mức sẽ tự động khóa lại.

Cơ chế này được thiết kế để bảo vệ hành khách trong trường hợp xảy ra tai nạn tránh va đập mạnh.

Nhưng bây giờ cậu cố tình giả ngơ chỉ để dụ Văn Cảnh giúp cậu cài dây an toàn. Bởi vì phim thần tượng nào cũng dùng chiêu tán tỉnh này hết.

Mỗi khi nam chính giúp nữ chính cài dây an toàn, chắc chắn sẽ có một khoảnh khắc chạm mắt nhau, hô hấp hòa quyện vào nhau, và ngay lúc đó, một bản BGM (2) lãng mạn sẽ vang lên.

Khoảnh khắc này, hoặc là rung động, hoặc là hôn nhau.

Bạch Mộc Ninh cũng chẳng hiểu nổi việc cài dây an toàn thì có gì mà phải rung động, nhưng cậu tin vào thị hiếu của công chúng.

Vì nếu cả thiên hạ đều thích tình tiết này, thì chắc chắn phải có lý do.

"Tôi giúp cậu."

Văn Cảnh nhẹ nhàng tháo dây an toàn của mình rồi hơi nghiêng người về phía Bạch Mộc Ninh. Gương mặt anh đột ngột áp sát, gần đến mức Bạch Mộc Ninh bất giác nín thở.

Tự dưng Bạch Mộc Ninh nghĩ, nếu ngay lúc này cậu tranh thủ hôn lên má Văn Cảnh một cái, liệu anh có thẳng tay đấm cậu không?!

Thôi bỏ đi, không có gan.

Văn Cảnh nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, khoảnh khắc đó bỗng mang theo cảm giác y hệt phim thần tượng khiến tim Bạch Mộc Ninh bắt đầu đập nhanh hơn.

Nhưng Văn Cảnh chỉ bình tĩnh đưa tay kéo dây an toàn, nhẹ nhàng cài chốt lại.

"Đừng giật mạnh quá, kéo nhẹ nhàng thì sẽ không bị kẹt."

Bạch Mộc Ninh đột nhiên cảm thấy cả người nóng bừng lên, cậu nhanh chóng kéo khóa áo khoác xuống, lầm bầm: "Em biết rồi."

Từ đó đến hết quãng đường, cậu không nói thêm một lời nào nữa, cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

Cậu cũng không biết mình đang căng thẳng chuyện gì, chỉ cảm thấy tim đập nhanh một cách kỳ lạ.

Rốt cuộc là đã làm chuyện gì mờ ám đâu, mà lại hoảng hốt đến mức này chứ?!

Xe rất nhanh đã tới cổng trường, Văn Cảnh đỗ xe rồi xuống cùng cậu, tiện thể đưa cậu về tận ký túc xá.

Mỗi lần Văn Cảnh đưa cậu về trường, anh đều đối xử với cậu như một cô gái nhỏ, nhất quyết phải tiễn đến tận dưới tòa ký túc, cứ như sợ cậu không chịu ngoan ngoãn về phòng mà lén lút trốn ra ngoài chơi vậy.

Khi đến trước cửa ký túc xá, bên phía ký túc nam thì vắng tanh, nhưng bên ký túc nữ lại đầy những cặp đôi lưu luyến tạm biệt nhau.

Bầu không khí ở đó cứ như thể nếu không gặp lại ngay ngày mai thì cả hai sẽ xa nhau mãi mãi, có người ôm nhau không nỡ rời, có người thì nắm tay nói lời nhớ nhung mãi không thôi.

Bạch Mộc Ninh được truyền cảm hứng sâu sắc, cảm thấy mình cũng nên tạo ra một khoảnh khắc tạm biệt đầy bịn rịn như vậy.

Sau khi hạ quyết tâm, cậu liền kéo nhẹ tay áo Văn Cảnh, nói: "Bác sĩ Văn, cảm ơn anh đã đưa em về."

Văn Cảnh cúi xuống nhìn lướt qua bàn tay nhỏ đang níu lấy tay áo mình, sau đó lại dời lên đôi mắt trong veo của cậu. Anh hơi nhướng mày, ánh mắt như đang hỏi 'lại định giở trò gì nữa đây?'

Bạch Mộc Ninh cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Bác sĩ Văn, em có thể theo đuổi anh không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.