Bàn tay đang bám chặt lấy cánh tay Văn Cảnh từ từ buông lỏng, Bạch Mộc Ninh nhanh chóng đứng thẳng, cố gắng nặn ra một nụ cười có vẻ rất đúng mực để đáp lại ánh nhìn soi xét của anh.
Mà cậu cũng thấy ghê quá! Cái kiểu nũng nịu này đúng là không ổn chút nào, đừng nói Văn Cảnh, đến chính cậu còn muốn đấm cho mình một phát.
Không thể nói chuyện bình thường được hả trời?
Nhìn xem mình vừa thốt ra mấy câu mắc mửa gì thế này?
Con gái làm nũng thì mới khiến người ta rung động, nhưng con trai làm nũng thì chỉ tổ làm người khác khó chịu thôi.
Đã thế còn 'Anh Cảnh~' nữa chứ, chắc chắn giờ phút này Văn Cảnh đã thấy phiền hết sức rồi.
Bạch Mộc Ninh thấy rén.
"Ơ cái đó, anh không đi cũng được, em chỉ đùa thôi mà, anh đừng để bụng nha." Bạch Mộc Ninh khôi phục lại trạng thái, cười nói: "Bác sĩ Văn, bác sĩ cứ bận việc của bác sĩ đi, em đi trước đây."
Bị Văn Cảnh nhìn chằm chằm thế này, cậu chẳng còn tâm trạng nào mà bám lấy anh nữa, chỉ mong chạy lẹ kẻo lại lỡ giờ chiếu ở rạp lẩu mất.
Vừa nhấc chân bước lên phía trước, Bạch Mộc Ninh bỗng cảm thấy mũ áo lông vũ bị kéo lại. Cậu không thể tiến lên, chỉ có thể lùi từng bước, buộc phải dựa sát vào Văn Cảnh để tránh bị siết đến nghẹt thở.
"Bác sĩ Văn, ở đây có camera đó, có muốn đánh em thì cũng phải nghĩ kỹ vào đó nhé." Bạch Mộc Ninh lập tức giơ hai tay đầu hàng: "Hành hung người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383012/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.