Cuối cùng thì Bạch Mộc Ninh vẫn uống bát canh gừng, nhưng có một điều cậu cần nhấn mạnh, cậu uống không phải vì nghe lời Văn Cảnh, mà đơn giản chỉ vì muốn giữ gìn sức khỏe của bản thân thôi!
Nếu để bệnh rồi phải nghỉ làm, vậy thì quá không đáng.
Cậu dốc một hơi uống cạn, vị cay nồng của gừng lập tức xông lên đầu lưỡi, rồi lan xuống tận dạ dày khiến cả người ấm bừng lên, giờ cậu không còn thấy lạnh chút nào.
"Cảm ơn bác sĩ Văn vì bát canh gừng nhé." Bạch Mộc Ninh quên béng luôn lý do sao hồi nãy cậu lại giận, rồi bắt đầu tán dương không tiếc lời, "Bác sĩ Văn đúng là đẹp người đẹp dạ mà. Không những giúp em dọn dẹp bãi chiến trường, còn nấu canh gừng cho em uống, đúng chuẩn hình mẫu đàn ông hoàn hảo luôn."
Văn Cảnh chỉ "ừm" một tiếng, rồi xách bát đi ra ngoài.
"...?"
Vẫn lạnh lùng vậy sao? Cậu đã tâng bốc anh lên tận trời rồi, ít nhất cũng nên cười một cái chứ!
Bạch Mộc Ninh nghĩ rằng sau vụ rối ren tối nay, chắc Văn Cảnh cũng chẳng còn tâm trạng để dạy học nữa. Nhưng không, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, thản nhiên nói: "Tiếp tục thôi."
Cậu vừa mới mở game còn chưa kịp chơi, vậy mà Văn Cảnh đã gọi cậu đi học tiếp rồi?
Trời ơi, đồng đội của cậu chắc chắn sẽ nguyền rủa cậu mất!
Bạch Mộc Ninh ngồi xếp bằng trên ghế, hai cặp đùi thon dài trắng nõn dang rộng ra, trông trai thẳng không thể nào thẳng hơn.
Cậu nhìn Văn Cảnh với vẻ đáng thương, năn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383020/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.