Bạch Mộc Ninh lập tức cảnh giác hơn hẳn, tất cả là vì cái tin nhắn đã gửi đi hơn hai phút và không thể thu hồi được kia.
Tay bị tật à? Sao lại thiếu mất hai chữ quan trọng chứ?
Có phải hệ thống tự động xóa đi trong lúc mình gõ không?
Bạch Mộc Ninh không chắc Văn Cảnh có nhìn thấy không. Nếu thấy rồi, anh ấy sẽ nghĩ gì? Có khi nào sẽ cảm thấy cậu là một tên bi.ến th.ái không?
Bạch Mộc Ninh tự trấn an mình, rõ ràng phía trước "Bên anh có to không?" còn có mấy từ bổ nghĩa mà! "Bên em tuyết rơi rồi" chính là phần mở đầu nè, đâu nhất thiết phải nghĩ theo hướng tắt đèn tối thui chứ? Giống như mắt có to không? Tai to không? Tay to không? Chân to không? Tuyết có to không?
Có rất nhiều cái to mà, đâu nhất thiết cứ phải nghĩ bậy đâu!
Hơn nữa Văn Cảnh là bác sĩ, lại là chính nhân quân tử, sao có thể suy diễn như một tên bi.ến th.ái được?
Chắc chắn anh ấy rất trong sáng, siêu thuần khiết, sẽ không nghĩ bậy bạ đâu!
Sau khi tự thuyết phục bản thân, Bạch Mộc Ninh quyết định đi ngủ. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Bạch Mộc Ninh báo một tin nhắn vừa được gửi đến. Sau khi đọc xong, cả người cậu muốn lịm luôn.
【Văn Cảnh: Đúng là hơi to đấy, cậu có muốn xem không?】
Có phải anh ấy bị ai nhập rồi không? Chứ sao lại có thể nói ra loại câu từ ô uế này chứ?!
Trong phút chốc, hình tượng đàn ông cấm dục hoàn mỹ của Văn Cảnh trong lòng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383018/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.