Bạch Mộc Ninh ôm hộp đồ ngồi ở ghế phụ nhưng đầu óc đang bắt đầu chạy hết công suất, suy nghĩ xem mình nên giải thích thế nào để giữ hình tượng cho bản thân.
Dù rằng ấn tượng của cậu trong mắt Văn Cảnh cũng không tốt đẹp là bao, nhưng cậu vẫn muốn giãy giụa một chút.
Vừa nãy Văn Cảnh vẫn chưa nói gì, chỉ hỏi cậu có muốn anh đưa về trường không, nhưng không có không có nghĩa là bên trong không suy nghĩ.
Bạch Mộc Ninh cảm thấy mình nên biện hộ đôi chút, không chỉ để cứu vãn chút thể diện mong manh, mà còn để bảo vệ nốt chút tôn nghiêm ít ỏi còn lại.
Nhưng mở miệng thế nào thì vẫn chưa nghĩ ra, từ ngữ cần phải cân nhắc thêm chút nữa.
Trong lúc đang tự hỏi, cậu còn lén nhìn trộm Văn Cảnh, anh vẫn đang chăm chú lái xe.
Một tay anh đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Tầm mắt Bạch Mộc Ninh dừng trên tay Văn Cảnh, đó là những ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, quả là một đôi tay tuyệt đẹp.
Trước kia Bạch Mộc Ninh không biết tay thì có gì mà đẹp, nhưng từ sau khi nhìn thấy tay Văn Cảnh, Bạch Mộc Ninh đã cảm thấy từ đẹp này càng rõ nét hơn bao giờ hết.
Cụ thể hình dung như thế nào thì Bạch Mộc Ninh không nghĩ ra được, chỉ là trong lòng cậu chợt nảy lên một ý nghĩ đáng xấu hổ, nếu mà được đôi bàn tay ấy sờ, vu.ốt ve, thì chắc là sướng lắm.
Nhớ đến việc bản thân thường xuyên tự giải quyết, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383026/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.