Sau đợt nịnh nọt ngày hôm đó, Bạch Mộc Ninh cảm thấy hình như ánh mắt của Văn Cảnh nhìn mình cứ khan khác thế nào, luôn phòng bị như sợ cậu lại nói ra những lời khiến anh tức đến mức bị nhồi máu cơ tim.
Đúng là mấy lời ngày hôm đó có hơi sốc hông thật, cái gì mà hàng khủng, làm rất giỏi, nghe cứ nhạy cảm sao sao, nhưng thật ra cậu rất trong sáng, tuyệt đối không hề có ý gì cả.
Bạch Mộc Ninh đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình và quyết tâm sửa chữa, không còn vội vàng tâng bốc người khác nữa.
Cậu rất thích công việc hiện tại, không muốn bị sa thải, và có ý định sẽ ở đây làm đến khi nghỉ hưu.
-
Đến ngày phát lương, Bạch Mộc Ninh đang được nghỉ, nằm ườn trên giường thì nhận được tin nhắn báo tiền vào tài khoản. Cậu suýt chút nữa vì quá phấn khích mà bật dậy khỏi giường, muốn làm hẳn một bài thể dục nhịp điệu để bung xoã hết sự sung sướng trong lòng.
Tháng trước cậu vào làm muộn, chỉ làm mười ngày mà lương đã gần hai nghìn tệ.
Sau khi bình tĩnh lại, Bạch Mộc Ninh cảm thấy hình như lương hơi nhiều, một tháng 4.000 thì mỗi ngày gần một trăm, trừ đi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, tính ra mỗi ngày cũng gần hai trăm tệ?
Bạch Mộc Ninh không rõ nên cứ thấy lấn cấn trong lòng, bèn hỏi cô nhân viên kế toán liệu có gửi nhầm gì cho mình không.
Chị gái đó giải thích cho cậu là, một tháng không tính theo 30 ngày mà theo hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383027/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.