"Thật sự là em không cố ý nhào vào lòng anh đâu, tại em đứng không vững thôi."
Bạch Mộc Ninh thấp tha thấp thỏm giải thích thêm lần nữa: "Bác sĩ Văn ơi, em thật sự không có ý động tay động chân chấm m.út gì anh đâu, em tuyệt đối không có suy nghĩ gì không đứng đắn gì với anh hết."
Cậu dựng thẳng ba ngón tay lên, nghiêm túc thề dưới ánh trăng, đây có lẽ là lần thành khẩn nhất của cậu.
Văn Cảnh chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ cầm chìa khóa xe đi mở cửa.
Bạch Mộc Ninh hoài nghi nghĩ bụng, là ảnh tin hay không tin nhỉ?
Văn Cảnh lái xe đưa Bạch Mộc Ninh về lại trường, cả đoạn đường cậu không hề hó hé một câu nào, thành ra không khí trong xe lặng thinh.
Bạch Mộc Ninh cũng thấy ngại bèn ngoan ngoãn ngậm miệng, giả vờ bản thân là không khí.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ lướt qua từng chút một, bầu không khí yên ắng lại khiến cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu mở to mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ này.
Xe dừng lại trước cổng trường, Văn Cảnh đưa Bạch Mộc Ninh đến tận khu ký túc xá. Đèn trong ký túc xá đều đã tắt hẳn, tự dưng cậu có một dự cảm chẳng lành, hình như đóng cửa rồi.
Ký túc xá trường có giờ giới nghiêm, cứ tới mười giờ tối là khóa cửa, bây giờ đã là mười một giờ rồi.
Bạch Mộc Ninh đứng bơ vơ trước cửa ký túc, không biết mình phải làm gì tiếp theo?
Chắc chắn cô quản lý ký túc xá sẽ không mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383036/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.