Bạch Mộc Ninh bị dị ứng không nặng lắm, thuộc cấp độ hai nên chỉ cần uống thuốc hai ngày là khỏi.
Vùng da quanh miệng cũng phải bôi thuốc đúng giờ, nếu không sẽ trông y như Gấu Em xấu xí thì thôi nhé.
Vì sợ mình trở nên xấu xí nên mấy ngày nay đi làm Bạch Mộc Ninh đều đeo khẩu trang liên tục.
Trần Hạo Nam là một người chủ cực kỳ tốt, chưa bao giờ nói suông cho có mà rất quan tâm đến nhân viên. Anh ta nói với Bạch Mộc Ninh: "Cứ nghỉ ngơi vài hôm ở trường đi, không cần phải vội đi làm vậy đâu, sức khỏe là quan trọng nhất mà."
Vất vả lắm Bạch Mộc Ninh mới có được một công việc tốt, cậu nào dám lơ là như vậy, huống hồ gì việc dị ứng cũng không phải vấn đề to tát.
Hoàn toàn không ảnh hưởng.
Trần Hạo Nam nói dù không sao cũng nên uống chút thuốc Đông y để điều dưỡng, thế là giao Bạch Mộc Ninh cho Văn Cảnh kê đơn thuốc.
Bạch Mộc Ninh ghét nhất là uống thuốc, bèn lập tức từ chối ý tốt này nhưng không trốn thoát được.
Thế là cậu lại phải uống thêm vài ngày thuốc bắc, mỗi ngày ba bữa, đắng đến mức hoài nghi nhân sinh.
Uống xong thuốc, Bạch Mộc Ninh nằm gục trên bàn trong trạng thái nửa sống nửa chết để cố gắng hồi sinh sức lực, Trang Vũ Miên thấy vậy mới thò qua trêu: "Đắng tới vậy à? Nhìn em cứ như trái cà tím bị sương giá đánh trúng vậy. Nhóc Ninh à, lên tinh thần đi nào!"
"Xin lỗi, thi thể em đang không khỏe, em thăng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383034/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.